Chúa Nhật XII - Mùa  Thường Niên - Năm A
ĐỊNH MỆNH MAI SAU
Lm Bùi Mạnh Tín

Mang thân phận con người, chúng ta luôn phải đương đầu với nhiều nỗi lo sợ: sợ mất tiền của, sắc đẹp, danh dự, sợ mất sức khoẻ, địa vị, người thân yêu... Nhưng lo sợ lớn lao nhất, đó là sợ mất mạng sống. Còn sống là còn có hy vọng và cơ hội tìm lại được nhiều cái đã mất, giữ lại được những gì đang có và chiếm hữu được nhiều cái chưa có. Như vậy, quả thật mạng sống rất quý trọng, quý trọng đến nỗi người ta có thể, nếu cần, đánh đổi tất cả để bảo tồn nó, hoặc nhiều khi chỉ là để kéo dài đời sống thêm một thời gian vắn nữa. Nhìn vào chính cuộc sống của chúng ta và của những người chung quanh, ai cũng nhận ra điều đó. 

Nhưng qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một lãnh vực mới, xa hơn, cao hơn, và quan trọng hơn, đó là, dù mạng sống đời này có quý trọng đến mấy thì nó cũng không đáng kể khi so sánh với định mệnh đời sau. Thân xác này có cao trọng bao nhiêu, cũng chỉ là tổng hợp của vật chất trong vũ trụ. Thân xác này có tồn tại trong trần gian một thời gian, cũng chỉ hơn kém một cây cỏ, có thể chấm dứt đời sống bất cứ lúc nào, do bất cứ nguyên nhân nào (Tv. 103,15-16). Thân xác này có được bao bọc bằng giàu sang phú quý, vẫn thua kém bông hoa ngoài đồng nội. (Mt 6,28-29). Vì thế, điều quý trọng và giá trị nhất không phải là thân xác hay cuộc sống đời này, nhưng chính là linh hồn với định mệnh vĩnh cửu mai sau. Ý thức được như thế, chúng ta sẽ không quá lo âu: đời người quá vắn vỏi, cuộc sống quá thiếu thốn, số phận quá cay nghiệt, nhưng nên sợ rằng: hạnh phúc vĩnh cửu có thể bị mất; và nếu hạnh phúc này mất, là mất tất cả, mất hoàn toàn, mất vĩnh viễn, mất không đền bù... 

"Sợ Đấng có thể vứt cả linh hồn và thân xác chúng ta xuống hoả ngục" (Mt 10,28b). Đó mới là mối lo sợ thực sự và chính đáng nhất. Dĩ nhiên, Chúa không muốn nói đến một tâm trạng sợ sệt thoái lui và tiêu cực. Nhưng đúng hơn, mối lo sợ, ở đây được hiểu như một quan tâm chính đáng và cần thiết.Từ mối quan tâm này, chúng ta sẽ tìm ra những biện pháp tốt nhất và những cố gắng thực tế nhất để chăm sóc cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Nói khác, để bảo đảm cho định mệnh này, con phải biết dứt khoát trước những quyến rũ bất chính, biết can đảm trước mọi nghịch cảnh, và biết khước từ những gì có thể dẫn đến sự bất lợi cho linh hồn mình...Thật ra, là người Công giáo, chúng ta luôn xác tín vào giá trị của linh hồn và định mệnh vĩnh cửu mai sau. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây - và chính vì thế, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta- đó là, nhiều khi chúng ta quá lo lắng cho cuộc sống hiện tại và những gì thuộc thế giới này, mà quên đi việc chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, hoặc tệ hơn nữa, chúng ta dám liều lĩnh đánh đổi định mệnh đời sau để lấy hạnh phúc đời này.

 Thánh Basilio bị điệu ra trước Hoàng đế Rôma. Nhà vua tìm mọi cách bắt thánh nhân bỏ đạo. Thất bại, nhà vua nói: "Ta sẽ tịch thu tài sản, tống giam ngươi, và sẽ giết ngươi". Thánh nhân can đảm đáp: "Tâu Bệ Hạ, Tôi không có tài sản để tịch thu. Tống giam ư? Tôi sẽ được tự do vĩnh cửu. Giết tôi? Tôi càng sớm về Nước Trời. Tất cả, tôi đều không sợ. Tôi chỉ sợ một điều, đó là sợ mất hạnh phúc muôn đời."