Chúa Nhật VII thường niên - Năm A
THƯƠNG THÙ THÌ THIỆT THÒI
                                                                       Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.

  Hồi bé, một lần kia khi bị thằng bạn cùng lớp bắt nạt, tôi chạy về méc bà nội và hy vọng bà sẽ chặn đường nó, quất cho nó 1 trận hoặc chí ít cũng chửi cho nó nên thân, nhưng bà chỉ nhìn tôi và khuyên bảo: “Thôi tha thứ cho nó cháu ạ!”. Tôi xịu mặt tiu nghỉu và đành phải…..tha thứ, nhưng trong ấm ức…..(chẳng qua vì nó to con, tôi không thể đánh lại nó!!!).

Lớn lên, năm học lớp 12, khi đọc được những lời thơ của nhà thơ Tố Hữu diễn tả thái độ mà ta phải có trước kẻ thù, tôi cảm thấy hả hê: “Khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối – Và dại khờ là những lũ người câm – Trên đường đi như những bóng âm thầm – Nhận đau khổ mà gửi vào im lặng”. Có thế chứ !!!: trước kẻ thù thì không có khóc lóc, không rên rỉ, không van xin, không im lặng mà phải vùng lên tranh đấu, phản kháng, bởi vì nhịn thì …. nhục, tha thì ….thiệt.

Các bạn thân mến, thương bạn -  ghét thù, đó là những tình cảm hết sức tự nhiên của con người chúng ta. Thế nhưng lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta vượt lên trên tình cảm tự nhiên ấy vì vị thế đặc biệt là con cái Thiên Chúa của mình. Là Kitô hữu, chúng ta phải thương bạn và cũng phải thương thù, bởi kẻ thù của chúng ta cũng là “hình ảnh của Thiên Chúa”, là con cái Thiên Chúa như ta. Nói cách khác, họ cũng là anh em của chúng ta. Tình thương đó, hơn thế nữa, phải được biểu lộ cách cụ thể bằng 3 việc : tha thứ, cầu nguyện và làm ơn cho họ. Tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù có lẽ đã được chúng ta thực hiện hơn 1 lần trong cuộc sống, nhưng việc làm ơn cho họ thì thật là khó. Việc làm ơn không chỉ trên lãnh vực tinh thần (đưa luôn má kia cho họ tát: nhịn nhục dù bị mất danh dự) mà còn cả vật chất (họ đòi lấy áo ngoài thì đưa cả áo trong). Đúng là thương thù thì thiệt thòi. Nhưng sự thiệt thòi đó sẽ được chính Thiên Chúa Cha đền đáp cho chúng ta sau này. Đó là niềm xác tín của mọi Kitô hữu và chúng ta đã, đang và sẽ sống mãi với niềm xác tín ấy.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng lời nói suông nhưng cả cuộc đời của Ngài đã thực hiện điều đó: Ngài có rất nhiều kẻ thù nhưng chưa bao giờ Ngài kết án ai. Ngài có những lời khá nặng nề với các luật sĩ và Pharisiêu “khốn cho các ngươi hỡi những kẻ giả hình…” nhưng không để trả thù mà là để cảnh tỉnh họ. Cuối cùng, trên thánh giá, Ngài đã thành khẩn xin Chúa Cha tha thứ : “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Các Thánh cũng đã noi gương bắt chước vị Thày Chí Thánh của mình: Thánh Stêphanô cầu nhuyện cho những kẻ ném đá mình; các Thánh Tử Đạo VN tha thứ cho những người tố cáo, ra lệnh giết mình; Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II đã vào tận trong nhà giam để nói lời tha thứ cho Mehmet Ali Agca là kẻ đã cố ý ám sát Ngài bằng 4 phát súng lục ngày 13/5/1981….và bây giờ đến lượt chúng ta….. Chúng ta chưa phải là thánh, nhưng nếu chúng ta muốn gia nhập hàng ngũ các Thánh thì mỗi người cũng phải sống và cư xử như Đức Kitô và các Thánh đã làm: thương thù dù thiệt thân, với sự hỗ trợ đặc biệt của ơn Chúa Thánh Thần. Amen.