Chúa Nhật VI thường niên - Năm A
CHÚANHẬT VI THƯỜNG NIÊN A
Lm Giuse Đinh tất Quý

Kính thưa anh chị em,

Chúng ta vừa nghe một bài Tin mừng thật dài, dài hơn tuần trước. Tuần trước chúng ta suy niệm với nhau về vai trò của Muối và Ánh sáng. Muối phải có vị mặn và ánh sáng phải tỏa sáng. Hôm nay với Bài TM này, chúng ta suy niệm với nhau về cách thức để làm cho muối có vị mặn và ánh sáng có khả năng tỏa sáng..

  Trong Bài TM hôm nay, Chúa tuyên bố nhiều điều, nhưng chúng ta chú ý vào mấy điểm chính:

  L. Ta Đến Không Phải Để Hủy Bỏ Nhưng Để Kiện Toàn

  - Chúa không đến để hủy bỏ luật cũ.  Luật cũ là Luật Cựu Ước. Luật này được đặt trên nền tảng hai tiếng Công Bình.  Luật này cũng do Thiên Chúa ấn định. Và Chúa không thể tự mâu thuẫn với chính mình khi hủy bỏ những gì do mình làm ra.

  Lúc đầu vì mức độ hiểu biết của con người còn thấp, cho nên Chúa chỉ đòi hỏi con người phải biết sống CÔNG BÌNH đối với nhau. Sống được như thế kể như cũng đã là tốt lắm rồi.

  So với Luật mới, luật Bác Ái thì luật cũ, Luật Công Bình còn ở mức độ rất thấp.

  - Thế nhưng so với các dân tộc chung quanh đang sống dưới chế độ Luật rừng thì Luật Công Bình: "Mắt thế mắt, răng đền răng" phải nói là đã có một sự tiến bộ rất lớn rồi.

  - Công bình mà nói thì dân Do Thái trong một giai đoạn lịch sử nhất định đã chu toàn được vai trò là Dân Thiên Chúa của mình.

  2. Thế Nhưng Cuộc Sống Con Người Không Bao Giờ Dừng Lại.

Nó luôn luôn thăng tiến. Cha Teilhard de Chardin đã nói tới một sự thăng tiến theo đường trôn ốc...sự thăng tiến mỗi ngày mỗi phải cao hơn.

  Chúa cũng công khai đòi hỏi những người theo Ngài phải thăng tiến "Chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con ở trên trời". Đó là một đòi hỏi thật cao. Nó bằt buộc chúng ta phải vượt qua những làn mức của quá khứ và vươn tới một  dỉnh cao mới.

   Với 6 cặp ví dụ, hôm nay 4 cặp và tuần sau 2 cặp, Chúa đã cắt nghĩa cho chúng ta biết phải làm thế nào để đạt tới sự đòi hỏi của Chúa.

  “Các con đã nghe dạy người xưa. "Chớ giết người, Chớ ngoại tình, chớ thề gian và nếu có ly dị thì hãy trao cho vợ tờ ly dị...Còn Chúa thì Chúa bảo ai phẫn nộ với anh em, chửi anh em là ngốc, rủa anh em là khùng thì cũng đáng phải phạt rồi...Vấn đề ngọai Tình, Ly dị, thề thốt Chúa cũng cho những chỉ dẫn mới.

  Rõ ràng là đòi hỏi của Chúa quyềt liệt và dứt khoát hơn. Nhưng đó cũng là những đòi hỏi giúp cuộc sống con người trở thành một cuộc sống có giá trị tốt đẹp và đáng nể phục hơn.

  Luật cũ chỉ có giá trị ngăn ngừa, luật mới của Chúa đưa ra những chỉ dẫn giúp chúng ta thăng tiến bằng những thực hành rất cụ thể để chúng ta có thể tiêu diệt được tội lỗi ngay từ rong căn nguyên của nó và sau đó con người có thể tìm lại được đời sống Thánh thiện nguyên thủy lúc ban đầu của mình.

  3. Chúng ta có thể tự đặt ra một câu hỏi:"Khi đòi hỏi như thế Chúa muốn diều gì ở nơi chúng ta?"

  - Câu trả lời tương đối không có gì là khó: Chúa muốn cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp đáng nể phục - để rồi từ dó chúng ta có thể cộng tác với Người làm cho thế giới mà trong đó con người đang sống có được một khuôn mặt càng ngày càng tốt đẹp hơn.

  Chúng ta hãy thử tượng tượng xem, nếu ngày hôm nay mà chúng ta vẫn còn phải sống dưới chế độ luật rừng thì không biết cuộc sống của con người trên trái đất này sẽ như thế nào. Trước đây mới chỉ có một Tần Thủy Hoàng ở bên Trời Đông và một Bạo chúa Néron ở bên trời Tây mà không biết bao nhiêu con người đã phải khốn đốn vì họ. Nếu có nhiều hơn thì chắc là thế giới còn phải chịu nhiều cảnh khốn khổ như thế nào.

Người đi theo Chúa phải có một cuộc sống hoàn thiện hơn. Đừng tuởng có quyền, có tiền là làm cho người ta phải nể phục. Muốn làm cho người ta nể phục đòi hỏi chúng ta phải là người có tư cách, có đạo đức như Chúa Giêsu đòi hỏi.

   - Vua Philippe có tài cai trị rất khéo nhưng ông đã không Công bằng sòng phẳng trong đời sống hôn nhân. Ông bỏ người vợ đầu tiên là Olympias để cưới một người đàn bà xứ Macédonia là Cléopatre (không phải là Hoàng hậu Ai cập)

  Việc Ông làm như thế đã làm cho đứa con của ông sau này là Alexandre Đại đế đau lòng.

  Trong bữa tiệc cưới, Attlas là chú rể của cô dâu....đứng lên cầu nguyện cho hoàng hậu mới, sinh cho Đức Vua một người con để nối ngôi Vua Cha sau này. Chịu không nổi cảnh nhục nhã đó, Alexandre cầm một ly rượu tạt vào mặt kẻ đã dám gián tiếp xỉ nhục Mẹ ruột của mình giữa bá quan văn võ trong lúc bữa tiệc đang vui. Vua Philippe vừa thẹn vừa mất bình tĩnh, tuốt gươm ra định giết đứa con mà Ông rất yêu thương của mình, nhưng may Ông đã kịp thời lấy lại được sự bình tĩnh, ông tra gươm vào bao và mệt mỏi ngồi xuống.

  Alexandre con Ông khinh bỉ nói với cha của mình: "Hãy nhìn xem - Con người có thể chinh phục cả từ Âu sang Á mà lại không làm chủ được mình, sống buông thả cho dục vọng hết người đàn bà này đến người đàn bà khác”.

  Vua Philippe rất xấu hổ nhưng Ông cũng không dám làm gì.

Chúng ta đừng có tưởng có được đia vị cao, có tiền có của nhiều mà được người đời kính cẩn nể phục đâu.

Phải có một cái gì cao cả hơn. Sự cao cả không nằm ở những gì to tát, oai phong lẫm liệt nhưng ở những việc bình thường nhưng được làm với tình yêu.

Một tờ báo lớn của Trung Quốc từng đã đăng tải về một "việc làm nhỏ" như sau:

Ở dưới chân núi Trường Thành đoạn đi qua Bát Đạt Lĩnh, có một cụ già ngoại quốc đã lặng lẽ làm một "việc làm nhỏ” trong suốt nhiều năm trời với mục đích giữ cho cảnh quan môi trường của Trường Thành sạch đẹp.

Mỗi khi vào dịp lễ Tết, những du khách đến Trường Thành tham quan đều nhìn thấy một cụ già ngoại quốc tráng kiện, cần mẫn và chuyên tâm nhặt rác thải mà các du khách tiện tay vứt bừa bãi khắp nơi ở dưới chân Trường Thành.

Có một lần, một cậu bé nghịch ngợm suýt nữa rơi từ trên Trường Thành xuống. May mà cụ già ấy có mặt kịp thời. Cụ già không quản nguy hiểm, nhảy xuống cứu cậu bé. Sau đó, ông cụ lại tiếp tục nhặt rác, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một du khách chụp ảnh cụ, đăng bài viết về cụ trên một tờ báo lớn, mọi người mới biết rõ thân phận thực sự của cụ. Hóa ra, cụ già với bề ngoài bình dị ấy, trước đây từng là đại sứ của Na-uy tại Trung Quốc. Khi các phóng viên biết tin đến phỏng vấn, vị đại sứ ấy đã nói về công việc của mình hết sức đơn giản:

- Đây chẳng qua chỉ là một việc làm nhỏ, ai mà chẳng làm được.

Không biết việc làm nhỏ ở đây dùng để chỉ việc tự nguyện nhặt rác thải hay là không quản nguy hiểm để cứu người khác? Ngài đại sứ không nói rõ. Theo sự phỏng đoán của tôi, chắc là cả hai. Nhưng mỗi khi nghĩ đến "việc làm nhỏ” ấy trong lòng tôi lại trào dâng xúc cảm.

Cách đây không lâu, tôi tò mò hỏi một người bạn, điều gì khiến anh ta ấn tượng nhất trong chuyến đi du lịch ở Hong Kong. Anh ấy trả lời, ấn tượng sâu sắc nhất mà trung tâm thương mại tài chính lớn nhất thế giới ấy để lại trong anh không phải là màn đêm với ánh đèn rực rỡ như sao trời, cũng không phải là những tòa nhà cao ốc chọc trời, cũng không phải là những bờ biển trữ tình thơ mộng. Cũng không phải bến cảng Victoria với những con thuyền đi lại tấp nập như mắc cửi, cũng không phải là công viên Hải Dương với những trò chơi mới lạ kích thích, mà là đường phố sạch sẽ không chút bụi bẩn.

Anh ấy không hiểu tại sao, một đô thị lớn bậc nhất thế giới ấy, lại có được một môi trường sống sạch sẽ như thế. Anh nghĩ chắc chính phủ phải điều động không biết bao nhiêu công nhân vệ sinh môi trường? Nhưng rồi sau đó, ở đường phố Hiên Nê Thi và trước ngân hàng Hối Phong, anh nhìn thấy rất nhiều người tình nguyện làm công việc nhặt rác, anh mới vỡ lẽ.

Sự cao thượng là gì? Sự cao thượng thực ra rất đơn giản, chính là bắt đầu từ những "việc làm nhỏ".

Lạy Chúa Giêsu

Xin dạy cho con biết sống can trường

Xin cho con can đảm hành động

theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.

Xin dạy cho con biết theo Chúa vô điều kiện

vì xác tín rằng

Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con

Chúa ngàn lần quảng đại hơn con. Amen.