Chúa Nhật III thường niên - Năm A
TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG
Thiên Phúc 

Một linh sư Ấn giáo rất hài lòng về sự tiến bộ của người đệ tử. Nhận thấy anh ta không cần sự dìu dắt của mình nữa, nên ông bỏ mặc anh trong túp lều tranh rách nát bên cạnh bờ sông. Một hôm buổi sáng, khi thức dậy, người đệ tử xuống dòng sông thanh tẩy theo đúng nghi thức, rồi giặt chiếc áo rách của mình. Đó là tài sản duy nhất của anh.

 

Ngày kia, anh nhận ra chiếc áo của mình phơi ở bờ sông đã bị chuột cắn rách tả tơi. Anh đành phải vào làng xin một chiếc áo khác. Cái áo này cũng bị chuột gặm nát như tương. Anh mới xin về một con mèo. Lần này, anh khỏi phải lo chuột quấy phá. Nhưng không xin áo thì phải xin cơm bánh.

 

Ngày ngày phải vác bị đi khất thực, người đệ tử cảm thấy mình như một gánh nặng cho dân làng. Vì thế, anh tìm cách tậu cho bằng được một con bò để lấy vốn làm ăn. Nhưng có bò thì cũng phải có cỏ cho bò ăn. Những ngày đầu, anh còn tự mình cắt cỏ. Về lâu về dài, anh đành phải thuê người cắt cỏ vì không có thì giờ cầu nguyện. Bò càng ngày càng sinh sản ra nhiều, người cắt cỏ cũng phải gia tăng.

 

Chẳng mấy chốc, mảnh đất xung quanh túp lều của anh đã trở thành nông trại. Con người đã một thời muốn bỏ tất cả mọi sự để trở thành một tu sĩ, nay nghiễm nhiên làm một chủ nông trại giàu có. Có tiền, có mọi sự, nên anh cũng muốn có người chia sẻ công việc của anh. Anh đành phải cưới vợ.

 

Khi vị linh sư có dịp về thăm ngôi làng cũ, ông ngạc nhiên vô cùng vì túp lều nghèo nàn bên bờ sông nay đã là cả một cơ nghiệp. Ông hỏi người đệ tử:

 

-Thế này nghĩa là gì hở con?

 

Người đệ tử mới trả lời:

 

-Có lẽ thầy không tin. Nhưng tất cả cơ nghiệp này hiện hữu cũng chỉ vì con đã không làm cách nào để giữ được chiếc áo rách!

 

***  

 

Cám dỗ nào cũng ngọt ngào như mật lôi kéo bầy ong, như hương hoa cuốn hút đàn bướm. Có nhiều thứ săn đuổi chúng ta trong cuộc sống lắm! Bao lâu còn mang bản tính con người, bấy lâu người ta còn thích hưởng thụ, dễ dãi, thoải mái. Con người chỉ có thể thắng vượt cơn cám dỗ khi họ tự biết chính mình. Con người chỉ thực sự khôn ngoan khi biết mình mang thân phận yếu hèn tội lỗi. Người đệ tử của vị linh sự Ấn Giáo ngày càng rời xa nếp sống tu hành vì chính anh chưa một lần nhìn lại bản thân. Có nhìn lại bản thân con người mới thấy mình cần phải hoán cải, canh tân.

 

Vì tầm quan trọng của hoán cải mà lời đầu tiên khi giảng đạo, Đức Giêsu đã kêu gọi dân chúng: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17). Nếu sám hối là điểm xuất phát thì Nước Trời là đích đến. Sám hối là bước đầu tiên của cuộc hành trình tới đỉnh thánh thiện. Sám hối là nền tảng của niềm tin Kitô giáo. Một trong những ngịch lý lớn nhất của Kitô giáo chính là càng nhận ra sự nhỏ bé bất toàn của mình, con người càng lớn lên trong ân sủng của Chúa. Chính khi Gioan tẩy giả nhận mình bé nhỏ, Chúa lại cho ngài được lớn lên. Chính lúc ý thức mình thấp kém, Chúa lại tôn vinh ngài như người cao trọng nhất trong Nước Trời.

 

Sau khi kêu gọi sám hối, Đức Giêsu nói với các ông Simon và Anrê: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Và Tin Mừng viết tiếp: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,20). Quả thật, Người kêu gọi các ông như một kẻ có quyền uy. Nhiều khi chúng ta tưởng mình chọn Chúa, nhưng thực ra, Chúa đã chọn chúng ta trước. Nơi khác, Người nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Nhiệm vụ của chúng ta là luôn nhận ra tiếng gọi của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, và đáp trả lại tiếng gọi ấy một cách tích cực và quảng đại. Điều đó có nghĩa là, chúng ta hãy sẵn sàng “từ bỏ tất cả” và “lập tức”, “bước đi theo Người”.

 

Theo Người không phải là theo một vị dẫn đường, mà là theo một Đấng chính là Đường.

Theo Người là phải rũ bỏ mọi vướng bận của danh, lợi, thú, để nhẹ nhàng thanh thoát mà lên đường.

Theo Người cũng chính là đồng hành với Người từ Cana đến Bêthania, từ Tabo cho đến chân Núi Sọ.

Theo Người còn là luôn tỉnh thức để nhận ra Người trong mọi sự, trong các biến cố, nhất là trong những kẻ nghèo hèn.

 

***  

Lạy Chúa Giêsu,

 

Chúa kêu mời chúng con đi theo Chúa, kông phải để rao giảng bằng lời nói suông, mà là thể hiện bằng cuộc sống chứng nhân.

 

Chúa chọn gọi chúng con bước theo Chúa, không phải để giảng thuyết hùng hồn, nhưng là để phục vụ bằng trái tim yêu thương.

 

Xin cho chúng con biết nối vòng tay lớn, để tỏa lan hương thơm của Chúa trên mọi nẻo đường chúng con đi. Amen.