Chúa Nhật V Phục Sinh
ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHA
Lm. Phêrô Lê văn Chính

         Đây là tường thuật những lời đối thoại cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người sẽ ra đi nhưng không phải là để chia lìa vĩnh viễn các môn đệ mà là để dọn chỗ cho các ông trong nhà Cha. Chúa Giêsu hình dung cái chết của mình là một cuộc Vượt qua, đi từ thế gian để về cùng Cha. Trong tâm tình của Chúa Giêsu, Người nghĩ nhiều về các môn đệ. Người muốn các môn đệ luôn bình an, vững vàng tin tưởng khi Người không còn hiện diện hữu hình giữa các ông. Người nói rõ cho các môn đệ Người đi về với Cha để dọn chỗ cho các môn đệ để rồi Người sẽ trở lại đem các môn đệ đi và ở với Người vì Người ở đâu thì các môn đệ cũng sẽ ở đó và vì trong nhà Cha có nhiều chỗ ở. Giờ phút lìa xa các môn đệ là giờ phút trọng đại, Chúa Giêsu cảm thấy cần chuẩn bị các môn đệ của người biết đối diện những hoàn cảnh bi thảm sắp xảy đến với một sự hiểu biết sáng suốt và nhận thức cách chắc chắn là Người chính là con đường dẫn đến Cha cũng chính là mục đích thiết yếu của đời sống của mọi người. Chúa Giêsu giả thiết là các môn đệ hiểu biết là người về với Cha nên nói: “nơi thầy đi các con đã biết rồi”, bởi vì chính Chúa cũng vừa mới nói cho các môn đệ biết là Người về với Cha và trong nhà Cha có nhiều chỗ ở. Có điều là các môn đệ chưa thể hiểu gì về những điều Chúa Giêsu nói với các ông và các môn đệ chưa hình dung là Chúa Giêsu nói tới cái chết của người cũng như ý nghĩa của việc người ra đi về với Cha. Phản ứng của các môn đệ là hoang mang và xao xuyến đứng trước những lời của Chúa Giêsu là những điều quá mới mẻ đối với các ông, nên Tôma hỏi: “Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường?”. Vì thế, Chúa Giêsu đã mạc khải : “Thầy là đường, là sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua thầy”.

          Đến với Cha là mục tiêu mà Chúa Giêsu xác định cho chính mình cũng như cho các môn đệ. Trong khi Tôma và cách chung các môn đệ còn hình dung rất cụ thể và vật chất với một tầm nhìn hạn hẹp về một nơi nào đó mà Chúa Giêsu dự định đi tới thì Chúa hướng về một nơi chốn vượt khỏi tầm nhìn của con người, người hướng về Cha. Ba yếu tố mà Chúa Giêsu trả lời cho Tôma có một sự thống nhất chặt chẽ: Người là đường dẫn đến sự thật và vì thế dẫn đến sự sống, hay Người cũng chính là sự thật nên người là đường dẫn đến sự sống chân thực là Cha. Cha chính là nơi mà Chúa Giêsu hướng tới và đi về. Cha là nơi chốn đích thật phải đi tới vì Cha có sự sống, và Chúa Giêsu cũng muốn lôi kéo các môn đệ hướng về cuộc hành trình này. Chúa Giêsu thực hiện một cuộc vượt qua quyết định, sức mạnh để thực hiện cuộc vượt qua này là lòng tin và tình yêu đối với Cha. Chúa Giêsu biết mình chính là đường và sự thật dẫn đến Cha, dù phải trải qua cái chết bởi vì Chúa Cha hằng ở trong Người và Người hằng ở trong Cha. Vì Chúa Giêsu hằng sống kết hợp mật thiết gắn bó với Cha nên người chắc chắn sẽ đến với Cha bởi vì Cha hằng làm mọi sự nơi người. Câu hỏi tiếp theo của tông đồ Philipphê làm cho chúng ta hiểu được sự mạch lạc của cuộc đối thoại. Philipphê xin Chúa chỉ cho thấy Cha và như thế là đủ. Trong câu hỏi nóng lòng của Philipphê hàm chứa ý tưởng mà có thể tông đồ Philipphê không thấy hết tầm vóc của vấn đề, bởi vì như thế sẽ dẫn tới chỗ phủ nhận hay không cần đến sự hướng dẫn của thầy Giêsu để đến với Cha. Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi này như đã trả lời cho Tôma trước đó: “Không ai đến được với Cha mà không qua thầy”. Vì thế lần này Chúa Giêsu cũng trả lời cho Philipphê cùng một ý tưởng, nhưng được diễn tả cách khác : “Ai thấy thầy là thấy Cha, sao con còn hỏi xin chỉ cho chúng con thấy Cha. Con không tin thầy ở trong Cha và Cha ở trong thầy sao?”.

Chúa Giêsu là đường dẫn tới Cha, là sự thật cho người môn đệ nhận biết Cha, và tới được với Cha thì người môn đệ nhận được sự sống thần linh bất diệt. Thầy Giêsu là con đường cần thiết mà người môn đệ cần phải xác tín để có thể đi đến với Cha. Mọi ý nghĩa của đời sống người môn đệ là được đón nhận sự sống sung mãn của Chúa Cha và Chúa Giêsu là đường và sự thật dẫn đưa  đến sự sống này: kết hợp với Chúa Giêsu, người môn đệ sẽ được dẫn đưa tới Cha. Niềm tin của Kitô giáo không phải chỉ là niềm tin trí thức, nhưng còn là thực tại ân sủng dồi dào. Người tín hữu tin vào Thiên Chúa và được mời gọi tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lời mời gọi này không phải là ảo tưởng hay chỉ là một dự phóng hoang tưởng nhưng được thực hiện cụ thể bởi người con một của Thiên Chúa là đường và sự thật dẫn chúng ta đến với sự sống là Cha. Cộng đoàn môn đệ sau khi Chúa Giêsu Phục sinh đã bắt đầu dấn thân trên con đường đi theo thầy Giêsu. Các tông đồ nhiệt tâm thi hành sứ vụ phục vụ Lời Chúa và rao giảng và các ngài thấy rằng các ngài không thể chu toàn tất cả mọi công việc phục vụ trong cộng đoàn. Vì thế, phải tìm kiếm và mời gọi thêm nhiều người khác nữa để cộng tác vào công việc phục vụ cho cộng đoàn các người tin càng lúc càng gia tăng. Người ta đã bầu chọn thêm bảy phó tế đầy Thánh Thần, và rồi số các môn đệ càng lúc càng gia tăng ở Giêrusalem, trong số đó có nhiều tư tế từ do thái giáo trở lại và tin vào Đức Giêsu. Và thánh Phêrô đã có thể nói với những người do thái về dự định của Thiên Chúa và về một đá góc tường quí giá mà Thiên Chúa tuyển chọn để những ai tin vào đó sẽ không bị tủi nhục. Thánh Phêrô cũng giải thích rõ rệt và không mập mờ đá góc tường này là chính Đức Giêsu mà thợ xây đã loại bỏ nhưng đã trở nên đá góc tường. Mặt khác, đối với những người tin, thánh Phêrô đã có thể nhìn thấy nơi họ một viễn ảnh tốt đẹp, bởi vì họ thực sự hợp thành một dòng dõi tư tế thánh, chủng tộc thánh thiện và là dân riêng của Chúa vì đã tin và chọn lựa đá góc tường mà Thiên Chúa đặt lên cho họ là Đức Giêsu. Mùa Phục sinh, chúng ta được mời gọi định hướng cho hành trình cuộc đời của mình. Hành trình này không phải là vô định chơi vơi trong dòng đời nhiều cám dỗ nhưng với Chúa Giêsu, chúng ta được định hướng đi về với Chúa Cha để được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng chúng ta chỉ có thể đến với Cha nhờ Đức Giêsu. Kết hợp mật thiết với Đức Giêsu là chúng ta bắt đầu dấn thân trên con đường và sự thật để đến với Cha là sự sống muôn đời.