Chúa Nhật III Phục Sinh
CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
              Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, kể lại câu chuyện hai môn đệ đi về làng Emmaus trong tâm trạng buồn rầu chán nản. Bởi vì các ông nghĩ rằng, khi Đức Giêsu đến sẽ đánh đuổi quân Rôma ra khỏi đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc mình, và lúc bấy giờ các ông sẽ được chức tước gì đó, nhưng không ngờ Thầy Giêsu bị các thượng tế và luật sĩ lên án bất công, rồi trao nộp cho quan Philatô xét xử và cuối cùng giết chết trên thập giá cách ô nhục. Và như thế thì mộng ước của các ông đã tan tành mây khói, giờ chỉ còn là những thất vọng ê chề, buông xuôi, bỏ cuộc, trở về quê cũ, để chôn vùi niềm đau xót của mình.

Trên đường trở về mang tâm trạng thất vọng, thì Đức Giêsu phục sinh hiện đến đồng hành, mặc dù hai ông chưa nhận ra Ngài, nhưng họ vẫn thổ lộ nỗi niềm thất vọng của mình. Thế rồi Đức Giêsu giải thích Kinh thánh cho hai ông nghe. Ngài mở trí cho hai ông thấy con đường Chúa đi là con đường thập giá, con đường trải qua đau khổ rồi mới được vinh quang.

 Trong lúc Chúa đồng hành và trao đổi với họ, Lời Chúa làm cho nỗi buồn của họ vơi đi, lòng họ như được ấm lên. Và khi trời đã về chiều, họ cố nài ép Chúa ở lại dùng bữa. Ngay  lúc Chúa cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra trao cho họ, qua cử chỉ quen thuộc ấy, thì họ nhận ra vị khách đồng hành chính là Thầy Giêsu. Lúc bấy giờ tâm hồn hai ông phấn khởi, lập tức trở lại Giêrusalem loan tin vui cho các tông đồ khác, họ đã gặp được Chúa phục sinh.

Anh chị em thân mến,

Câu chuyện hai môn đệ đi về làng Emmaus cũng là kinh nghiệm sống đạo của chúng ta. Chúng ta đã từng đi theo Chúa, nhưng thử hỏi thật với lòng mình, mình tin theo Chúa, nhưng có thực tâm tìm gặp Chúa, sống với Chúa, hay là theo Chúa nhưng với hàm ý tham vọng nào đó. Rồi chúng ta trông mong, chúng ta cầu xin, có khi đã hơn ba ngày, ba tuần, ba tháng, hay ba năm mà vẫn không thấy gì, thì sinh ra thất vọng, chán nản, buông xuôi, bỏ cuộc, thậm chí có người bỏ Chúa chạy đi coi thầy coi bói…

Nhưng thưa anh chị em, sau khi Đức Kitô phục sinh, Ngài hiện diện ở cấp độ cao hơn, có nghĩa là Ngài không còn bị giới hạn thời gian và không gian. Vì thế, hằng ngày Ngài vẫn đến với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, nhất là qua từng Thánh lễ, Ngài dùng môi miệng linh mục cắt nghĩa Kinh thánh cho chúng ta. Ngài dùng đôi tay linh mục bẻ bánh trao cho chúng ta. Ngài dùng miệng lưỡi linh mục chúc bình an cho chúng ta, nhưng thử hỏi lòng chúng ta có "sốt sắng lên" khi lắng nghe Lời Chúa. Rồi khi cử hành Bí tích Thánh Thể, mắt chúng ta có "mở ra" và nhận ra Đấng phục sinh như hai môn đệ năm xưa không?

Có thể nói, khi Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó, thì nhóm 12 tông đồ và các môn đệ quá ư là khủng hoảng đức tin. Các tông đồ thì co cụm với nhau trong căn phòng đóng kín cửa, lòng họ đầy sợ hãi, buồn phiền và thất vọng. Một vài môn đệ thì buông xuôi bỏ cuộc trở về quê cũ.

Ấy thế mà sau khi Chúa phục sinh, Ngài đến gặp gỡ các ông dưới nhiều hình thức khác nhau, rồi qui tụ họ lại: Ngài chủ động đến với các ông chứ không chờ họ đi tìm Ngài. Mỗi lần hiện ra thì chúc bình an chứ không hề trách móc điều gì. Ngài ăn uống với họ để họ tin rằng Ngài vẫn sống. Ngài mở trí cho các ông hiểu Thánh Kinh, lại còn ban cho các ông quyền tha tội và sai đi làm chứng nhân cho Ngài.

Chúng ta thấy rằng, trong cuộc đời có những khi gặp đau khổ buồn phiền, thì Chúa sẽ đến đồng hành thiêng liêng nâng đỡ chúng ta cũng giống như hai môn đệ hgôm nay. Rồi khi nhận ra được Đấng Phục Sinh, hai môn đệ không thất vọng đi về làng quê nữa, nhưng quay lại với cộng đoàn, tìm gặp các tông đồ và cùng nói về Đấng Phục Sinh, để từ đó các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Tương tự như thế, khi chúng ta cảm nhận được Chúa Phục Sinh cũng biết bỏ con đường xưa lối cũ mà quay trở về với Chúa, với cộng đoàn và với nhau, cùng nhau kể lại kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, đồng thời loan báo Tin mừng Phục Sinh cho người khác.

Ước gì, mỗi lần cử hành thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa, lòng chúng ta được thêm sốt sắng lên và tha thiết “mời Chúa ở lại ”với chúng ta. Để sau khi gặp được Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta không còn bước đi trong chán chường thất vọng, nhưng với tâm hồn phấn khởi ra đi nói về Chúa như hai môn đệ đi làng Emmaus năm xưa. Amen.