Người dân Paris được biết đến với cách ăn mặc lịch sự và thái độ
kiêu căng, ngạo mạn với khách du lịch. Mặc dù, Paris vẫn thu hút
khoảng 29 triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng định kiến về sự
kiêu căng của người dân nơi đây (dù đúng hay không) vẫn đang tồn
tại, ngăn cản khách du lịch đến thăm thủ đô của nước Pháp.
Vì vậy, hội đồng du lịch Paris đang khuyến khích người dân địa
phương thân thiện hơn với khách du lịch.“Mục đích là để phá bỏ
những định kiến xấu về thái độ tiếp đón của người dân Paris và
khu vực lân cận.” Jean-Pierre Blat, Tổng giám đốc hội đồng quản
lý du lịch khu vực Paris nói với Telegraph.
Hội đồng du lịch Paris đưa ra những chỉ dẫn cho người dân về
cách ứng xử với từng loại khách du lịch quốc tế. Ví dụ, hướng
dẫn này giúp người dân Paris biết rằng khách du lịch Mỹ thích
dịch vụ nhanh chóng, cá nhân, hiệu quả, họ am hiểu công nghệ và
thường ăn tối vào 6 giờ chiều.
Hướng dẫn cũng chỉ ra rằng, khách du lịch Trung Quốc đến Paris
để mua sắm những đồ sang trọng, đắt tiền, trung bình mỗi ngày
một người chi tiêu 171 euros và rằng đơn giản chỉ với một nụ
cười và chào bằng ngôn ngữ của họ sẽ khiến họ hài lòng.
Hướng dẫn còn đề cập tới việc người Trung Quốc rất nhạy cảm với
thực phẩm và rượu vang. Nhưng người Nhật mới là những người chi
tiêu mạnh tay nhất, trung bình mỗi ngày một khách du lịch Nhật
Bản tiêu 186 euro. Hướng dẫn này cũng chỉ ra rằng người Nhật sẽ
không bao giờ phàn nàn khi họ đang ở Pháp, nhưng nếu không hài
lòng họ sẽ chỉ trích khi họ quay lại Nhật.
Hãy chờ xem người dân Paris sẽ thực hiện theo bản hướng dẫn này
như thế nào và họ có trở nên thân thiện hơn trong mắt khách du
lịch hay không. (vef.vn)
Thái độ kiêu căng của cư dân thủ đô Ánh Sáng đang làm mất dần đi
vẻ hoa lệ, trang nhã và sang trọng của Paris trong mắt du khách.
Chẳng ai dại gì bỏ tiền chuốc lấy cái bực bị khinh rẻ, nên hội
đồng du lịch Paris lo lắng du khách khắp nơi tẩy chay, mới ra
sức sửa chữa phong cách đón tiếp.
Trong trích thuật Tin Mừng của thánh Luca, Chúa Nhật 30 hôm nay,
Đức Giêsu điều chỉnh thái độ cầu nguyện của tín hữu, sao cho
xứng đáng dâng lên Thiên Chúa. Nếu cứ kênh kiệu như dân Paris,
thì làm sao đẹp lòng Chúa.
Tự cao, tự đại
Một trong những điều gây phản cảm nhất, hay đúng hơn là gây ác
cảm nhất, chính là thói kiêu căng, hợm hĩnh, ngạo nghễ, tự cao
tự đại, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Tánh
kiêu ngạo đặc biệt bao giờ cũng lộ liễu, trần trụi, vỗ mặt, dù
khéo léo che đậy bằng mọi thủ đoạn tinh vi đi nữa.
Để cho mình nổi bật lên, sáng chói, ngoại hạng, thì cách thông
dụng và dễ dàng nhất, đó là so sánh mình với người khác. Biêu
riếu cái xấu xa, đê tiện, tội lỗi của thiên hạ vấp phạm, để hùng
hồn minh chứng sự tốt lành, trong sạch, đạo đức của mình. Nhưng
có thật thế chăng? Hay chỉ vì mình quá tài giỏi ăn vụng khéo
chùi mép?
Đức Giêsu thẳng thắn lật tẩy thói giả hình và kiêu ngạo: “Sao
anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong
con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có
thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong
con mắt anh ra.” Trong khi chính mình lại không thấy cái xà
trong con mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt
ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt
người anh em.” (Lc 6, 41 – 42)
Tuy biết vậy, tôi vẫn không thoát khỏi tâm tình cầu nguyện của
người Biệt Phái, tự dối lòng mình tốt lành hơn người, mỗi khi
tôi tỏ ra miệt thị người mắc tội trống, như cờ bạc, tượu chè,
trai gái: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao
kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế
kia.” (Lc 18:11).
Mỗi khi khô khan, tội lỗi xa rời Thiên Chúa, tôi lại chóng vánh
vỗ về, ve vuốt thân xác yếu hèn, đắm chìm vào tội nguyên tổ,
kiêu ngạo, coi thường, coi rẻ và phỉ báng tha nhân,. Mỗi khi lìa
đàn, lạc bầy như con chiên bị mất, như đứa con hoang đàng, tôi
coi tha nhân bất thân thiện như kẻ xa lạ, như thù địch, vì thói
kiêu căng, lòng tự mãn, tự cao, tự đại đã che mờ hình ảnh Thiên
Chúa, đang hiện hữu trong anh chị em.
Kiêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa, để làm của riêng
con, công nghiệp con. (Đường Hy Vọng, số 511)
Tự hạ, tự hối
"Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi." (Lc 18, 13).
Người con hoang đàng trở về. Người thu thuế đứng xa xa cuối nhà
thờ, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, thành khẩn cúi đầu đấm ngực
ăn năn, sám hối, dốc lòng đền tội, nguyện xin Lòng Thương Xót
của Chúa thứ tha, thì Đức Giêsu hân hoan giang rộng cánh tay ôm
chặt lấy đoái thương trìu mến. “Vì con ta đây đã chết, nay sống
lại, đã mất, nay lại tìm thấy' (Lc 15, 24)
Mỗi khi dâng lên Chúa tất cả tội lỗi, những điều xấu xa đê tiện,
để khấn xin Chúa tha thứ, xót thương cho tâm hồn yếu đuối, cho
thể xác ươn hèn, là tin cậy và phó thác, là tín trung và hy
vọng, là cầu xin Chúa trở lại, ngự vào thăm, để chăm sóc, băng
bó và cứu chữa tâm hồn đầy thương tích, hoen ố và nhem nhuốc.
Khi con tự hạ mình, chưa hẳn con khiêm nhượng. Khi người ta hạ
con, chưa hẳn con khiêm nhượng. Khi người ta hạ con, mà con vui
lòng chấp nhận vì Chúa, lúc ấy, con khiêm nhượng thật. (Đường Hy
Vọng, số 509)
Lạy Chúa, khi đến với Chúa con tháo bỏ đôi giày những tham vọng
của con, con cởi bỏ đồng hồ thời khóa biểu của con, con đóng lại
bút viết các quan điểm của con, con bỏ xuống chìa khóa sự an
toàn của con, để con được ở một mình với Ngài. Lạy Thiên Chúa
duy nhất và chân thật, sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày
vào để đi theo con đường của Chúa con sẽ đeo đồng hồ để sống
trong thời gian của Chúa, con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới
của Chúa, con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa, con
sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa. (Graham
Kings)
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi,
hẻn mọn, bất xứng với Tình Yêu đại lượng của Chúa. Xin Chúa cho
chúng con biết khiêm nhường nhận ra sự yếu đuối, sự bất trung,
lòng phản trắc, để nhận ra lòng từ bi nhân hậu của Chúa, cũng
như luôn biết thông cảm những sai sót, khuyết điểm của tha
nhân.
Lạy Mẹ Maria, xưa kia Mẹ đã khiêm nhường thân thưa cùng sứ thần:
"Xin hãy xảy ra cho tôi như lời thiên thần truyền", nghĩa là xin
Thiên Chúa hãy làm nơi tôi điều Ngài muốn. Đó là tiếng xin vâng
của Mẹ. Xin Mẹ hãy dạy chúng con luôn biết khiêm tốn đáp lại
Thánh Ý Chúa như Mẹ vậy. Amen. |