Chúa Nhật XIV thường niên  - Năm C
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
                Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Trong sứ vụ loan báo Tin mừng, Đức Giêsu không làm một mình, nhưng mời gọi tất cả mọi người cùng cộng tác. Đầu tiên, Chúa gọi 12 tông đồ và rồi sau này Chúa tiếp tục chọn thêm 72 môn đệ nữa, điều đó nói lên đặc tính phổ quát của ơn gọi. Sau một thời gian đi theo Chúa, các ông từng nghe những lời Chúa giảng, từng thấy phép lạ Chúa làm, thì nay đến lúc Chúa sai các ông đi thực tập truyền giáo với một bài sai “3 không": không mang bao bị, không mang quà bánh, không mang túi tiền …". Có nghĩa là, hành trang của nhà truyền giáo đơn giản bao nhiêu có thể.

Thật thế, không mang theo túi tiền, tức là người môn đệ phải chấp nhận một cuộc sống phiêu lưu, không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai dường như không được bảo đảm. Không mang bao bị và giày dép, là nhằm tránh đi gói hành trang cồng kềnh không cần thiết, và cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, tức là đừng quá lãng phí thời gian, bởi vì sứ vụ rao giảng Tin mừng thì đang hết sức cần thiết.

Bởi lẽ, Đức Giêsu là Đấng giàu có vô cùng, nhưng khi được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, Ngài cũng đến với hai bàn tay trắng. Hành trang của Đức Giêsu gồm những chữ "không", không nơi sinh ra, không nơi tựa đầu, không nơi chôn táng. Tóm lại: "sinh vô gia cư, tử vô địa táng", nhưng Ngài lại có tất cả, đó là nguồn ân sủng. Thật vậy: "Từ nguồn ân sủng của Ngài, mà chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này tới ơn khác" (Ga 1,16).

Chính vì thế, khi sai các môn đệ đi truyền giáo với gói hành trang “3 không”, Đức Giêsu muốn các ông đừng quá bận tâm về hành lý vật chất, nhưng hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa. Hành trang của người tông đồ phải là "không" đối với mình, để Thiên Chúa đổ đầy cái "" là ân sủng của Ngài, đây là hành trang cao quý nhất, mà nhà truyền giáo sẽ mang chia sẻ cho người khác, là quà tặng Bình AnPhúc Lành từ trời mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho con người.

Hơn nữa, lý do Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng là vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Đồng thời, Ngài nhắc nhở các ông phải có đời sống cầu nguyện, để xin Chúa Cha sai nhiều thợ lành nghề đến đồng lúa chín vàng mênh mông đang chờ thợ gặt đến.

Và Đức Giêsu không ngần ngại báo cho các môn đệ biết trước, những gian nan khốn khó sẽ gặp khi mở mang Nước Chúa. Hành trình các môn đệ ra đi ví như “chiên con đi vào giữa sói rừng”. Thế nhưng, nhà truyền giáo phải chấp nhận đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn và thử thách, đi đến những nơi mình không muốn, và ngay cả liều mất mạng sống vì Danh Đức Giêsu.

 Họ ra đi, mang hạt giống gieo vãi, lúc trở về, lòng reo vui hớn hở, vai mang nặng gánh lúa vàng (Tv 125, 6). Lời tác giả thánh vịnh diễn tả thật đúng tâm tình của các môn đệ trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Các ông vui mừng hớn hở do thành quả truyền giáo mang lại. Nhờ quyền năng của Thầy mình “Nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”.

Thế nhưng, đó chưa phải là đỉnh điểm của niềm vui. Thật vậy, Đức Giêsu dạy cho các ông biết rằng, niềm vui đích thật chính là “tên các con được ghi trên trời”. Còn niềm vui nào lớn hơn, còn đặc ân nào cao cả hơn, khi Thiên Chúa ban tặng cho các ông sau chuyến đi truyền giáo trở về. Đó cũng là niềm vui đích thực mà Chúa muốn trao ban cho hết những ai xả thân vì Tin mừng.

Anh chị em thân mến,

Khi lãnh Bí tích rửa tội và Thêm sức, chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào việc truyền giáo. Vì bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Chớ gì khi làm việc truyền giáo, hành trang của chúng ta cũng là "3 không".

Không mang theo bao bị của lòng ích kỷ, chỉ biết vun đắp cho mình mà không quan tâm đến người khác; không mang trong túi những đồng tiền bất chính; Không mang theo mình những hành trang quá ư là cồng kềnh, nhưng hành trang cần có của người tồng đồ là ra đi gieo rắc tình thương, loan báo tình thương Chúa cho muôn người.

Ngày xưa, Chúa sai các tông đồ và các môn đệ đến với những người chưa nhận biết Chúa, những người bị ma quỉ hành hạ, những người đau yếu bệnh tật…. Ngày nay, Chúa cũng sai chúng ta đi đến với những đối tượng đó.

Thế nhưng, để cho việc truyền giáo mang lại kết quả như lòng Chúa mong muốn, thì việc đầu tiên chúng ta phải sống gắn bó mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện.

Sau đó, chúng ta lên đường với trái tim rộng mở, một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em mình. Với lòng yêu mến Chúa, chắc chắn việc tông đồ sẽ làm sáng danh Chúa. Với tình yêu thương tha nhân, chắc chắn việc tông đồ sẽ đem lại nhiều ích lợi cho các linh hồn.

Vì thế, chúng ta không ngừng cầu xin Chúa ban cho Giáo hội thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta ý thức hơn nữa trong sứ mạng mà Chúa và Giáo hội mời gọi, là ra đi rao giảng Tình yêu Thiên Chúa cho muôn người. Amen.