Suy niệm Tin Mừng CN 14 TN C hôm nay,
trong bài: “CHÚA SAI TÔI ĐI”, ĐTGM. Ngô Quang Kiệt nói: “Ta
thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh
mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có thể truyền
giáo được? Truyền giáo phải có nhiều phương tiện vật chất. Thiếu phương
tiện không có thể làm gì được. Đó là những quan niệm sai lầm mà Chúa
vạch cho ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay”.
Cha JM. Lam Thy, trong bài suy
niệm: “AI LÀ THỢ GẶT”, cắt nghĩa rõ hơn: “Trước đó, Người đã sai 12
môn đệ đi giảng dạy (Lc 6, 12-15), và vì là 12 môn đệ đầu tiên chính
thức được sai đi, nên các Thánh sử nêu tên đầy đủ; nhưng lần này là con
số đông gấp 6 lần. Sự kiện này mang ý nghĩa gì? Điều này cho thấy ngay
từ giai đoạn khởi đầu cho sứ vụ cứu độ nhân loại, Đức Giê-su Ki-tô đã
trao sứ vụ cho tất cả những ai tin và đi theo Người, được Người coi là
bạn hữu . “Anh em là Bạn Hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những
điều Thầy truyền dạy.” – Ga 15, 14. Như vậy là đã rõ, tất cả
mọi Ki-tô hữu đều được coi là “thợ
gặt” trên cánh
đồng lúa chín Truyền Giáo”.
Cha JM. Lam Thy còn nói đến việc Hội
Thánh qua các thời kỳ đã nhìn vai trò giáo dân rất thấp bé, mãi cho đến
Công đồng Va-ti-ca-nô II (1962-1965), người giáo dân mới chính thức được
công nhận có quyền và có bổn phận loan báo Tin Mừng, chia sẻ Lời Chúa.
Thế nhưng, cho đến ngày nay có vẻ như
quan niệm sai lầm ấy vẫn còn tồn tại nơi não trạng của cả các giáo sĩ và
giáo dân. Một số giáo sĩ hoặc muốn ôm đồm công việc truyền giáo cho
mình, hoặc chưa dám tin về ý thức truyền giáo của giáo dân. Vì vậy, nếu
có một số nào đó đã ý thức và dấn thân vào việc truyền giáo trong mọi
lĩnh vực cuộc sống, thì lại bị kết án là “không có bằng cấp”, “không đủ
tư cách”, làm việc “bao đồng”, hoặc “không có bài sai”. Có phải vì não
trạng ấy của các Giáo Sĩ đã khiến cho đa số giáo dân bỗng trở nên ươn
lười, không mạnh dạn dấn thân, cầu an, tránh sự phật lòng các đấng làm
thầy “chính danh”.
Ước gì tình trạng ấy đang chỉ là số ít.
Và thiết tưởng cần nhân lên nhiều hơn
nữa những mô hình truyền giáo mới trong các cộng đoàn
-bắt đầu từ việc các đấng làm thầy khiêm
tốn nhìn nhận sứ vụ truyền giáo của tất cả những người đã được rửa tội,
của giáo dân
-họ cần được huấn giáo qua các bài giảng
lễ, qua những cuộc tĩnh huấn, học hỏi.
-mở ra cụ thể cho họ những chương trình
chứng nhân giữa đời thường, để chính khi họ sống đời sống công giáo công
chính, là họ đã truyền giáo vậy.
-tránh xem thường những nhiệt tình của
giáo dân, nhưng cần hướng dẫn, nâng đỡ, khích lệ họ để họ đi đúng đường
hướng của Hội Thánh.
Đã đến lúc cả giáo sĩ lẫn giáo dân cần
hỗ trợ cho nhau cách xứng hợp để cả hai chu toàn sứ vụ truyền giáo. Xin
đừng xem thường nhau nữa. Và cũng xin đừng làm gương xấu về việc xem
thường nhau trong việc truyền giáo, nhất là gương xấu nơi các giáo sĩ.
Một cha sở xem thường cha phó, xem thường các cha khác; vị đương nhiệm
chê bai vị tiền nhiệm; một cha tỏ vẻ vâng mà không phục đức giám mục của
mình… thì giáo dân là gì trong mắt cha, nếu không phải là một đám chiên
dốt nát, ít học, biết gì mà truyền giáo!
Nhìn lại một chặng đường Công Giáo Việt
Nam sau năm 1975, chúng ta có thể thấy được một toàn cảnh Hội Thánh mà
vai trò của Giáo Dân Việt Nam thực là đáng kể. Trong lúc các giám mục,
linh mục gặp nhiều khó khăn khi thi hành tác vụ, thì chính giáo dân là
những người giữ lại nhà thờ, giữ sinh hoạt tôn giáo giữa làn tên mũi
đạn. Cũng chính giáo dân trong những cụm “cộng đồng cơ bản” (grassroots
community, communité de base) giữ và trao cho nhau ngọn
lửa đức tin, đức cậy, đức mến. Hơn thế nữa, đời sống Tin, Cậy, Mến của
họ cũng làm chứng cho mọi người chưa nhận biết Chúa về một Thiên Chúa
đáng tôn thờ, và tôn thờ tuyệt đối.
Thưở ấy, có những việc mà linh mục khó
làm, nhưng giáo dân làm được. Có những nơi linh mục không thể đến được,
nhưng giáo dân thì vào tận bên trong. Có những chuyện nhạy cảm linh mục
không dám đương đầu, nhưng giáo dân thì sẵn sàng vì chân lý. Có những sẻ
chia mà linh mục không thể sẻ chia được, nhưng giáo dân thì cụ thể sống
với nhau bằng đức ái, chia nhau cái củ nần, chén bắp chà vôi qua bữa…
Năm 2000, một cha được chuyển về giáo xứ
nọ. Trong buổi họp khẩn cấp với Hội Đồng Giáo Xứ và các ban ngành đoàn
thể, cha nói ngay câu đầu tiên: “Phải hạ bức tượng ông thánh Tử Đạo Việt
Nam xuống ngay”. Ông chủ tịch từ tốn: “Thưa cha, ông thánh của chúng con
linh lắm. Không hạ được đâu. Một ông Nông Hội xã đề nghị đem xe ủi mà ủi
tượng đi. Tức thì hai hôm sau, chính ông ấy chết ngay dưới bánh xe ủi
trước nhà thờ kia”. Cả hội trường đồng thanh xin cha đừng hạ tượng. Cha
nói: “Đúng là tôi đến với anh chị em như chiên con vào giữa đám sói
rừng”. Cả giáo xứ buồn man mác. Nghĩ mà thương các cụ Toma L, Phao-lô
T…, Sơ cụ M (MTG QN), Sơ cụ A, M, L (St Paul ĐN) đã kiên trì gìn giữ GX
từ sau 1975 có giờ kinh, giờ phụng vụ…. Nghĩ mà thương cha tiền nhiệm
chịu thương chịu khó với Giáo Xứ 18 năm, từ những năm 1982 với ngôi nhà
thờ tranh tre đổ nát…. Bảo vệ Đức Tin là sói sao? Không sao! Nhờ kiên
quyết của giáo dân mà sau 5 năm quản xứ, cha không thể thực hiện ý hạ
tượng, lại hiểu và thương giáo dân hơn.
Ngay lúc này, tại Việt Nam, lời kêu gọi
“Lúa chín đầy đồng, mà thiếu thợ gặt. Các con hãy xin chủ ruộng
sai thợ gặt đến” vẫn còn đang khẩn thiết lắm. Chỉ có một, hai
giáo phận đã có đủ linh mục phục vụ Hội Thánh Người. Đủ linh mục không
có nghĩa là đủ thợ gặt. Thợ gặt vẫn còn thiếu. Huống chi đa số giáo phận
còn thiếu linh mục trầm trọng thì thợ gặt còn thiếu tới đâu.
Xin chủ ruộng sai thợ gặt đến ngay trong
nhà mình, để cha truyền giáo cho con trai, mẹ truyền giáo cho con gái
bằng chính đời sống đạo đức của mình. Xin chủ ruộng sai thợ gặt đến ngay
trong khu phố của mình, để đời sống của những người có đạo trở nên lời
chứng hùng hồn cho Triều Đại Thiên Chúa đã đến. Xin chủ ruộng sai chính
mình vào cánh đồng truyền giáo, là xin cho chính mình sống đúng lời Chúa
dạy, đi đúng đường Chúa đi, sống công chính giữa một xã hội bất công
chằng chịt, sống trong sạch giữa một thế giới nhơ uế, sống đơn sơ nghèo
hèn giữa những con người tham hưởng thụ danh lợi dục…. để trở nên họa
ảnh tuyệt đẹp của một Thiên Chúa hiền lành, khiêm nhượng, giàu lòng
khoan dung, hằng sống….
Đừng trách người ta lì lợm không tin vào
Thiên Chúa, nhưng hãy ngộ ra điều này: người ta không theo đạo không
phải vì Đạo không tốt, nhưng một phần, vì người có đạo sống không tốt
hơn họ. Đôi khi còn tồi tệ hơn họ. Tại một giáo xứ được kể là lớn nhất
nhì Giáo Phận, xảy ra chuyện người có đạo cầm hung khí bất thần đến đánh
đập người có đạo ngay trong bữa cơm tối. Máu đổ, cơm đổ trộn lẫn vào
nhau. Cả nhà 5 con người ta, cha mẹ và 3 con, đều phải nhập viện trong
một đêm. Cha Mẹ bị nặng nhất, phải nằm viện hơn một tháng trời. Người mẹ
ra viện, trong tình trạng nửa khùng nửa điên! Đạo nào dạy người có đạo
làm như thế. Người chưa có đạo thấy cách hành xử của người có đạo mà ớn
lạnh! Truyền giáo cho ai?
Trân trọng đón nhận Lời Chúa hôm nay,
mỗi giáo dân vui mừng tạ ơn Chúa vì bài sai quý giá và những chỉ dẫn cụ
thể:
-Hãy biết nâng đỡ
nhau sống đạo tốt để truyền giáo: “hai người một”
-Hãy hiền lành,
khiêm nhượng như “chiên con vào giữa sói rừng”.
-Đừng quá bận tâm
đến tiền bạc phương tiện. “Đừng mang theo
túi tiền, bao bị, giày dép”.
-Đừng lo ra chia
trí vì những chuyện bên lề, hình thức bên ngoài, nhưng hãy nhắm đến nội
dung sống đạo tốt. “Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”.
-Trước tiên là
phải “mang bình an đến cho người”, bình an của Chúa được
thể hiện trong yêu thương phục vụ.
Lạy Chúa, xin giúp
con ý thức và sống đời sống công giáo tốt trong nhà, trong giáo hội,
ngoài xã hội, để mọi người nhìn thấy việc chúng con làm mà ngợi khen Cha
chúng con trên trời. Amen |