Ngư phủ là người làm nghề chài lưới bắt cá trên giòng sông nước ngoài
biển cả hầu như khắp nơi vào moị thời đại. Ông đi bắt cá không phải để
giải trí nhưng là nghề nghiệp kiếm miếng cơm manh áo cho chính mình và
gia đình.
Chúa Giêsu không là ngư phủ nhưng ngài bước xuống thuyền của các ngư phủ
bên hồ và giảng thuyết về tin mừng nước Thiên Chúa. Hai việc đánh cá và
rao giảng tin mừng nước trời nào có ăn nhập gì với nhau đâu, mà tại sao
Chúa Giêsu lại làm như kiểu ta thường nói: Kéo giỗ làm chạp!
Tôi không tin là Chúa Giêsu làm việc này cách nhì nhằng như thế. Trên
đường rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, ngài muốn gần gũi với hết mọi
người, không phân biệt thứ bậc giai cấp nghề nghiệp, lớn bé, già
trẻ...vì thế ngài dùng cơ hội này nói chuyện với dân chúng.
Chưa hết, sau khi giảng thuyết ngài cùng ra khơi thả lưới đánh cá với
các ngư phủ. Sau cùng lại còn kêu gọi phong cho các ngư phủ: Simon
Phêrô, Giacôbe và Gioan nhiệm vụ đi cứu sống ( thả lưới đánh cá) người
ta! Hai nghề nghiệp xem ra cũng chẳng có gì ăn khớp với nhau.
Con người như tôi, như bạn nào có phải cá tôm, sò ốc cua hến đâu mà đánh
bắt được ? Tại sao Chúa Giêsu lại trao cho các ông nhiệm vụ từ việc chài
lưới đánh cá sang việc chài lưới cứu sống người ta? Thử hỏi có ai chịu
để người khác đánh bắt mình như cá tôm không ?
Bị chài mồi, bị thuyết phục xem ra là điều không tốt đẹp gì. Nhưng có
những trường hợp lại là điều tốt đẹp mang lại niềm vui phấn khởi, như
khi ta yêu thích mộ mến ai đó như hâm mộ Đức Giáo Hoàng Phaolô hay một
thần tượng trong làng đá bóng, quần vợt, ca nhạc, văn sỹ, hội hoạ. ..Vào
trường hợp như thế ta bị thuyết phục, hớp hồn và hầu như luôn nghĩ tới
thần tượng đó, muốn có dịp được mắt thấy tai nghe, gần gũi sờ mó nói
chuyện với thần tượng của lòng mình!
Trong đời sống ai cũng có kinh nghiệm về mối tương giao chung sống với
người khác nhất là với bạn bè. Những người qua lời nói hay việc làm của
họ gây tin tưởng niềm vui hứng khởi lôi kéo được tôi hay bạn, họ là
người đã chinh phục được chúng ta. Sự chinh phục lôi kéo gây niềm vui
phấn khởi cho đời sống theo điều ngay chính là chuyện tốt đẹp hữu ích.
Thầy cô giáo hay huấn luyện viên mà không thu phục được nhân tâm của học
trò, không gây được niềm vui hào hứng cho họ, thì làm sao có thể giúp họ
tiến được ?
Chúa Giêsu kêu gọi và sai các ông ngư phủ đi - chài lưới - cứu sống
người, không phải dựa trên căn bản giăng lưới bẫy bắt cá chim bay lượn
trên trời trong lòng sông nước rồi cho nhốt vào một ao hồ hay chậu lồng,
để đem đi bán hay làm thức ăn... nhưng trao cho các ông nhiệm vụ đi thu
phục nhân tâm cho nước Thiên Chúa như ngài đang làm.
Nước Thiên Chúa bao gồm tất cả những tạo vật trong công trình do Thiên
Chúa tạo dựng. Nước Thiên Chúa là nước của niềm vui, nước của lòng tha
thứ làm hoà "chín bỏ làm mười", nước của lòng nhân ái, kính trọng nhân
phẩm con người, nước của sự thật. Trong nước Thiên Chúa mọi người là anh
em con một Cha trên trời "tứ hải giai huynh đệ".
Chúa Giêsu đã thu phục các Tông đồ đầu tiên Phêrô, Giacôbê, Gioan theo
ngài. Các ông cũng có nhiệm vụ làm sao thu phục lòng con người, gây nơi
họ lòng tin tưởng phấn khởi theo Chúa.
Nhiệm vụ thu phục nhân tâm cho nước Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào
các Thánh Tông đồ tiên khởi này, nhưng là nhiệm vụ của tất cả mọi người
qua bí tích Thánh tẩy đã gia nhập tin theo mộ mến nước Thiên Chúa.
Niềm vui của người đi thu phục nhân tâm cho tin mừng nước Thiên Chúa
không dựa vào thành công vào con số những người hâm mộ tin theo Chúa, vì
sự thành công xem thấy đếm được ngày càng xem ra khiêm nhượng ít đi,
nhất là trong xã hội tự do và khoa học phát triển ngày hôm nay. Nhưng họ
có niềm vui, vì lời Chúa là niềm vui, là thần tượng cho tâm hồn họ và họ
mang niềm vui đó đến cho người khác như nhân chứng của niềm vui nước
Thiên Chúa.
|