Chúa Nhật I Phục Sinh - Năm B
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT RỒI ! ALLELUIA
tinmung.net

Kính thưa.

Trong một trận giao tranh ác liệt giữa quân của Napoléon và quân địch, trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng dần dần nghiêng về phía địch. Quân của Napoléon chết rất nhiều, hàng ngũ rối loạn mặc dầu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng rời rạc. Nhìn rõ thế trận, Napoléon biết phải làm gì, vua gọi tên lính thổi kèn lại gần và ra lệnh :”Hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều”. 

          Tên lính trẻ được lệnh, nhảy tót lên ngựa, phi nhanh ra giữa trận, và đưa kèn lên thổi hồi kèn thúc trận một cách mạnh mẽ. Quân của Napoléon đang mệt mỏi và thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng có viện binh tới giúp, chồm dậy phản công kịch liệt. Kèn cứ thổi, đám tàn quân vươn mình lên vừa đánh vừa la hét. Kết quả thế trận thay đổi : quân của Napoléon toàn thắng bất ngờ. Tuy nhiên, hoàng đế Napoléon sai bắt tên lính kèn kia lại, và khiển trách y rất nặng nề về tội bất tuân thượng lệnh. Anh lính bình tĩnh tâu:”Muôn tâu đức vua, từ khi được theo bước chân ngài trong binh lửa, và chiến đấu trăm trận đều trăm thắng cho nên hạ thần đã quên hẳn bài kèn rút lui rồi”.

 

          Muốn có chiến thắng thì phải chiến đấu. Chiến đấu càng cam go, chiến thắng càng vinh quang. Không có thành công nào mà không đòi cố gắng. Lời Chúa trong những ngày tuần thánh vừa qua, cho chúng ta thầy những thử thách, gian nan, đau khổ nhục nhã của Chúa,và cuối cùng với cái chết tất tưởi, oan khiên trên thập giá, cho chúng ta biết những chiến đấu vô cùng cam go…Và hôm nay lời Chúa cho chúng ta tin rằng Chúa đã chiến thắng. Chiến thắng cái chết để sống lại, điều này không cho phép chúng ta lùi bước khi đã dấn thân theo Ngài.

Như anh lích trận theo đoàn quân của Napolêon.

 

Thật vậy, Thánh Phaolô nói: «Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng» (1Cr 15,14); «Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người» (1Cr 15,17-19).

Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì Ngài không phải là con Thiên Chúa hằng sống; việc Ngài hiến mình chịu chết là một điên rồ. Những phép lạ Ngài làm chỉ là phù phép giả tạo. Toàn bộ giáo lý Ngài rao giảng đều sụp đổ.

Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, chắc chắn các Bí tích phát sinh từ cạnh sườn Ngài đều vô hiệu hoá. Giáo hội Ngài thiết lập sẽ không còn tồn tại như hôm nay. Và như vậy, sẽ không có đạo Công Giáo, không có những ngôi thánh đường trên thế giới.

Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì Ngài cũng chẳng hơn gì chúng ta, cùng lắm thì như các vị đạo sư, chết là hết.

Nhưng, Đức Kitô đã chết và sống lại, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa hằng sống, như lời Ngài nói: “Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại (Ga 10,18); Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 10, 25).

Thế thì, Chúa Kitô sống lại, hẳn là Ngài đã đem lại cho chúng ta niềm vui. Niềm vui này khởi đi từ các tông đồ, “các ông vui mừng vì xem thấy Chúa” (Ga 20, 20), và cũng là niềm vui cho toàn thể dân thánh. Vui vì Chúa đã chiến thắng tử thần“ Ngài không bao giờ chết nữa” (Rm 6, 9). Vui vì nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta được thông phần vào đời sống mới, với tư cách là con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với Đức Kitô.

Chúa sống lại cũng ban cho chúng ta niềm hy vọng, và nguồn an ủi. Hy vọng ngày mai đây khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta cũng được sống lại với Chúa, lúc đó sẽ gặp lại những người thân đi trước chúng ta.

Nguồn an ủi, vì Chúa đã vượt qua cái chết, và mời gọi chúng ta hiệp thông với những đau khổ cùng để đón nhận vinh quang. Qua thập giá đến vinh quang.

Như vậy, mọi việc lành chúng ta làm ở đời này đều sinh công ích. Mọi đau khổ của chúng ta đều có giá trị vĩnh cửu đời sau, nếu chúng ta biết chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa.

Chúa sống lại, Ngài muốn minh chứng cho chúng ta biết rằng “Sự sống này thay đổi chứ không mất đi; chết không phải là là tiếng nói cuối cùng, nhưng là bước vào một cuộc sống mới ”.

Mừng Chúa Phục Sinh, là dịp nhắc nhở chúng ta sống lời mời gọi của Thánh Phaolô: “Nếu anh em muốn sống lại với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời...” (Cl. 3,1).

Mỗi lần tham dự Thánh lễ, sau khi linh mục truyền phép chúng ta đồng thanh tung hô: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi  Chúa đến” (1Cr 11,26).

Ước gì chân lý Chúa đã sống lại thật, luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời dâng hiến, luôn là ngọn đèn soi dẫn chúng ta tiến bước giữa những gian nan thử, để rồi giữa những sóng gio của cuộc đời, không làm chúng ta lui bước, nhưng luôn giúp chúng ta biết nhận ra được sự hiện diện của Chúa Phục sinh đồng hành với chúng ta.

Xin CPS gìn giữ đức tin của chúng ta luôn vững mạnh, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.