Chúa Nhật XXV - Thường Niên - Năm B |
AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT |
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải |
Thưa anh chị em, Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đây là lần thứ hai Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, vậy mà xem ra các ông không mấy đồng cảm với sứ mạng của Chúa mà lại tranh giành ngôi thứ với nhau. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu dạy các ông biết tinh thần phải có của người môn đệ là: "Ai muốn làm lớn, thì hãy làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người" (Mc 9, 35). Mặc dù các ông được Chúa kêu gọi sống với Chúa, từng nghe lời Chúa giảng, từng thấy phép lạ Chúa làm, ấy thế mà các ông vẫn còn mang nặng tính thế tục là tranh giành chỗ thấp chỗ cao, vẫn còn hàm ý đi theo Chúa là để mong sau này trở thành công hầu khanh tướng, quyền cao chức cả. Thế nhưng, Chúa Giêsu không buồn lòng khi thấy các môn sinh của mình có những hành vi đặc quyền đặc lợi như thế, vì Ngài đã gọi chọn các ông với tất cả thực chất những con người đầy tham vọng và yếu đuối, để rồi đây với thời gian, Chúa sẽ biến đổi các ông trở thành những môn đệ đích thực. Điều làm cho con người trở thành người lớn trong Nước Trời, đó là tự hạ mình khiêm tốn và làm đầy tớ mọi người. Và để dạy cho các môn đệ bài học thực tế, Đức Giêsu gọi một em bé, đặt em đứng giữa các ông và nói: "Ai tiếp đón một em bé như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy" (Mc 9, 37). Em bé đây tượng trưng cho những người tầm thường, thấp cổ bé miệng trong xã hội Do thái lúc bấy giờ. Như vậy đối với Chúa, người làm lớn sẽ là người phục vụ. Và đối tượng được phục vụ là những người bé nhỏ, nghèo hèn thấp kém trong xã hội. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người bé nhỏ, nghèo hèn trong xã hội, để từ nay ai đón tiếp những người như thế, là đón tiếp chính Chúa. Ai giúp đỡ những người nghèo khổ, là giúp đỡ chính Ngài. Ai tận tâm tận tình quan tâm đến những người tàn tật đau yếu là làm cho chính Chúa. Cho nên, điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ, mà là chúng ta có phục vụ theo tinh thần của Chúa hay không?. Anh chị em thân mến, Trước khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống tinh thần bé nhỏ, khiêm tốn phục vụ, thì Ngài đã làm gương trước rồi. Là Thiên Chúa quyền năng làm được mọi sự, nhưng đã tự hạ trở nên phàm nhân giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Là Đấng cầm quyền sinh tử vạn vật, nhưng đã hạ mình vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Là Thầy nhưng đã quì xuống rửa chân cho học trò. Là người lãnh đạo, nhưng không đặc quyền đặc lợi, mà lại sẵn sàng hiến dâng mạng sống để làm giá cứu chuộc nhân loại. Nếu nhân loại hôm nay bắt chước sống tinh thần khiêm tốn trong cách ứng xử. Khiêm tốn phục vụ theo gương Đức Giêsu. Những người quyền cao chức cả không còn hành quyền loại trừ lẫn nhau. Những vị lãnh đạo không còn hình thức sai khiến nữa, nhưng là tinh thần quan tâm phục vụ dân chúng, thì nhân loại sẽ có một nền văn minh tình thương, đất nước sẽ không còn tranh chấp hận thù, nhưng là sống trong bình an ấm áp tình người với nhau. Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết nâng dậy những số phận hẩm hiu. Biết quan tâm những mảnh đời nghiệt ngã đau thương. Mỗi người tích cực góp phần xây dựng nền văn minh tình thương, sống cho người khác. Cần sống tình liên đới quan tâm đặc biệt những người bị xã hội bỏ rơi, những người cần sự hiện diện thăm hỏi của chúng ta. Những người bị con cháu bỏ rơi nằm ở đầu đường xó chợ, hãy đem họ về quán trọ trong trái tim của mình. Ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, Chúa không hỏi chúng ta làm chức vụ gì, biết được bao nhiêu ngôn ngữ, đọc một ngày bao nhiêu kinh, đi hành hương mỗi năm bao nhiêu lần… nhưng chỉ hỏi chúng ta một điều duy nhất đó là: “Con có yêu mến Ta không?”. Mà thước đo lòng yêu mến Chúa được căn cứ vào đức bác ái đối với tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ nghèo hèn. Chớ gì khi đối diện với Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót trong giờ sau hết, chúng ta được nghe những lời âu yếm mời gọi: "Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy phần gia nghiệp đã dành cho các ngươi, vì xưa Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống... hãy vào hưởng sự vui mừng hạnh phúc với Ta" Amen. |
|