Chúa Nhật XIV - Thường Niên - Năm B
CHÚA NHẬT THỨ XIV TN - B
 
 

"Ngôn sứ có bị rẻ rúng,

thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,

hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."(Mc 4,4)

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Tin Mừng hôm nay kể lại một câu chuyện buồn trong cuộc đời công khai của Chúa. Cha phải nói thêm: Chúa rất buồn. Buồn vì Chúa bị người đồng hương yêu quí khước từ. Buồn vì Chúa thấy lòng dạ con người hẹp hòi. Buồn vì Chúa thấy con người chỉ xét đoán theo dáng vẻ bên ngoài mà không biết giá trị thực sự cao quí ở bên trong.

1. Chúa buồn.

Giả như chúng con là Chúa, chúng con có buồn không?

- Dạ thưa có.

Bởi vậy mà cha muốn nói với chúng con: Chúng ta hãy cố gắng tránh cho thật xa cái tật xấu mà nhiều người mắc phải đó là hay nghĩ không tốt cho người khác như những người ở Nagiareth xưa. 

Cha kể cho chúng con câu chuyện này:

Để kỷ niệm một trận chiến, một quận công bên Anh quốc đã làm một bữa tiệc, khoản đãi một nhóm cựu sĩ quan đã từng chiến đấu sát cánh bên ông. Trong bữa tiệc, ông đem khoe với họ cái bật lửa rất đẹp mà Nữ Hoàng Anh đã tặng cho ông. Cái bật lửa được truyền từ tay người này đến người nọ và họ trầm trồ khen ngợi.

Sau bữa ăn, mọi người được mời ra phòng khách để uống trà. Ông quận công đem thuốc lá ra mời mọi người nhưng bỗng mặt ông biến sắc, vì ông đã lục lọi mãi trong các túi áo mà không thấy cái bật lửa đâu. Ông mới hỏi quan khách xem có ai thấy nó ở đâu không? Mọi người chia ra đi tìm khắp nơi trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy. Lúc đó, một viên sĩ quan mới đề nghị tất cả mọi người hãy bật túi áo mình ra xem có thấy chiếc bật lửa quý đó chăng? Ai cũng làm. Duy chỉ có một người không chấp thuận đề nghị này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đoán chắc rằng chính người này đã lấy chiếc bật lửa của quận công, bởi vì dáng vẻ của ông ta tiều tụy, áo xống rách rưới. Ông đã lấy danh dự của cựu sĩ quan ra mà thề thốt và nhưng nhất định không mở túi áo ra cho mọi người xem.

Vài tuần sau, quận công lại tổ chức một bữa tiệc khác và lần này, ông khám phá ra cái bật lửa lại ở ngay trong túi áo ông. Cảm thấy xấu hổ vì đã nghi oan cho người bạn đã từng chiến đấu với mình trên chiến trường, ông bèn quyết định sẽ đến thăm người bạn để xin lỗi.

Nhà của viên sĩ quan này nằm trong khu phố nghèo nàn. Sau khi xin lỗi, quận công mới hỏi người này:

- Tại sao hôm đó anh đã khước từ không mở túi áo cho mọi người cùng xem?

Lúc này, viên cựu sĩ quan mới giải thích:

- Hẳn ngài đã thấy căn nhà của tôi ở tồi tàn như thế nào. Từ lâu, tôi thất nghiệp và phải nuôi nhiều miệng ăn trong nhà. Ngài đâu biết hôm đó tôi đã nhét tất cả thức ăn thừa vào túi của tôi, để đem về cho vợ con tôi.

Sau khi đã hiểu được tình cảnh đáng thương của người đã từng vào sinh ra tử với mình, ông quận công mới tìm cách đền bù bằng cách tìm một việc làm xứng đáng cho viên cựu sĩ quan này.

Câu chuyện thương tâm trên đây có lẽ cũng thường xảy ra trong đời sống của chúng ta dưới nhiều hình thức và nhiều cấp độ khác nhau, có lẽ mẫu số chung của những câu chuyện ấy thường giống nhau. Đó là vì chúng ta vẫn nhìn người khác bằng dáng vẻ bề ngoài.

Những người ở Nagiareth chỉ nhìn thấy bề ngoài của Chúa Giêsu cho nên họ đã khinh thường Chúa, thậm chí họ còn muốn giết Chúa nữa. Thật đáng buồn cho Chúa. Chúng ta hãy coi chừng. Đừng để cái tật xấu này ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta.

2. Trái lại chúng ta hãy tập cho mình thói quen biết nghĩ tốt cho mọi người. Nếu chúng con biết sống như thế, cuộc đời chúng con sẽ có nhiều niềm vui.

Hãy cẩn trọng đừng để cho mình đánh giá một người chỉ căn cứ vào cái dáng vẻ bề ngoài, vào những cái tạm thời, nay còn mai mất, mà hãy cố mà tìm ra những điều tốt đẹp nơi những người ta cùng chung sống với họ và hãy sống với cái nhìn tốt đẹp đó. Sống được như thế, cha bảo đảm với chúng con: Chúng con sẽ có nhiều hạnh phúc và sẽ được mọi người yêu thương.

Cha thấy có nhiều người đã đánh mất đi những niềm vui và những điều tốt đẹp khi sống trên đời này chỉ vì họ thiển cận, hẹp hòi không nhìn thấy những điều tốt đẹp cao cả nơi những điều có vẻ tầm thường họ gặp trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chúa đâu có muốn như thế. Chúa đã không làm được  những phép lạ Chúa muốn làm cho những người ở Nagiareth chỉ vì họ đã chỉ thấy một ông Giêsu nghèo mà đã không nhìn thấy Chúa Giêsu quyền năng đang sống hiện diện trước mắt họ. Họ đã đánh mất đi một cơ hội nàn vàng để nhận được những hồng ân lớn lao đáng lý ra họ đã được Chúa ban cho họ.

Đây là câu chuyện có thật. Cha rất thích câu chuyện này. Cha kể cho chúng con: Moses Mendelssohn là tổ phụ của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Felix Mendelssohn. Bề ngoài của ông rất bình thường, ngoại trừ cái tướng ngũ đoản (tức là mình và tứ chi đều ngắn). Hơn nữa ông còn là một người có cái lưng gù kì quái rất buồn cười.

Một ngày nọ, Moses Mendelssohn đến Hamburg để viếng thăm một người làm nghề buôn bán giầu có. Người này có một cô con gái rượu tên là Fossey rất xinh đẹp. Nhìn thấy cô là Moses thấy yêu liền. Tình yêu rất chân thành. Ông cảm thấy muốn yêu một cách mãnh liệt thế nhưng cô này nhất quyết từ chối. Lý do vì thấy cái vẻ bên ngoài xấu xí của ông. Moses không biết làm sao đành phải im lặng mặc dầu trong lòng vẫn yêu tha thiết.

Rồi những gì phải đến cũng đã đến. Đã đến lúc Moses phải rời xa nơi đó. Trước khi đi, ông lấy hết dũng khí có được, đi lên phòng của Fossey, để nói những lời cuối cùng hy vọng cô sẽ đổi ý và chấp nhận. Nhưng khi đối diện trước vẻ thánh thiện của cô, ông trở nên rụt rè. Và cô Fossey đã thẳng thừng cự tuyệt.

Qua nhiều lần thử tìm cách để bày tỏ tình yêu cùng cô ấy, nhưng không thành. Cuối cùng ông xấu hổ nói:

- Nàng có tin vào duyên trời định không?

Cô nhìn thẳng vào ông và nói:

- Có chứ! Tôi tin. Sau đó cô hỏi lại ông: “Còn ông, ông có tin vào điều đó không?”

Ông đáp: "Tôi nghe nói, mỗi người con trai trước khi được sinh ra thì Thượng Đế gọi đến và hỏi cho biết xem anh ta muốn một người vợ tương lai của mình như thế nào? Khi tôi sinh ra, tôi chưa được lựa chọn người vợ tương lai cho mình mà chỉ được Thượng Đế nói cho biết là người vợ tương lai của tôi là một cô gái gù".

Khi đó tôi mới van xin Thượng Đế rằng:

- Thưa Thượng đế, một người phụ nữ mà lại mang trên mình cái lưng gù thì quả là bi kịch. Xin Người hãy chuyển cái lưng gù ấy sang cho con. Hãy để cho người vợ của con là một người phụ nữ xinh đẹp.

Lúc ấy Fossey nhìn thẳng vào đôi mắt của Moses, quên đi hết những suy nghĩ lúc trước về ông và như từ trong sâu thẳm trái của tim mình thôi thúc, cô đưa đôi tay ra về phía ông, sau đó. Sau đó cô trở thành người vợ chân thành nhất của ông và hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Đẹp quá phải không chúng con? Amen.