Chúa Nhật XIII - Thường Niên - Năm B
ĐỨC TIN LÀM NÊN PHÉP LẠ
Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị,

Sinh – lão – bệnh – tử là kiếp nhân sinh. Thật vậy, bất luận là ai, dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào đi nữa đều phải trải qua bốn giai đoạn vừa nêu trên. Thế nhưng, con người luôn thao thức tìm mọi phương cách, mong sao tránh khỏi những hệ luỵ này, nhưng thực tế không ai tránh khỏi.

Tin mừng hôm nay ghi lại hai phép lạ do bởi lòng tin đụng chạm đến Chúa.

Người phụ nữ mang bệnh băng huyết 12 năm, chị lo tìm thầy chạy thuốc tốn kém đến tan gia bại sản, nhưng tiền mất tật mang, vô phương cứu chữa. Cơ hội tốt đã đến với chị, như người sắp chết đuối nắm lấy được chiếc phao, là may mắn gặp được Chúa Giêsu, chị coi đây là vị lương y cao tay, chỗ đáng tin cậy.

Tuy nhiên, vì luật cấm những người mang thứ bệnh nhơ uế như chị không được tiếp cận với người khác (Lv 15, 25), nên chị không dám xuất đầu lộ diện công khai xin Chúa cứu chữa. Được thúc đẩy bởi lòng tin, chị tự nhủ rằng: mình chỉ cần sờ chạm áo Ngài thôi thì sẽ được cứu. Thế rồi, chị lợi dụng đám đông, sờ áo Chúa, tức thì bệnh nan y của chị biến mất.

Em bé 12 tuổi, mặc dù không đụng chạm đến Chúa vì em đã chết, nhưng nhờ lòng tin mạnh mẽ của người cha, mà Chúa Giêsu cầm lấy tay em, đụng chạm đến em, trả lại sự sống cho em.

Chúa Giêsu là Đấng quyền năng làm được mọi sự. Qua cuộc tiếp xúc với Chúa, do lòng tin mà phép lạ đã xảy ra. Người phụ nữ được ơn chữa lành, thân xác khỏe mạnh lại, được sinh hoạt bình thường với xã hội. Còn em bé được phục hồi sự sống, thoát khỏi thần chết.

Thế nhưng, việc chữa lành trong tâm hồn còn mãnh liệt hơn. Khi Chúa Giêsu gọi người phụ nữ đến để khen ngợi và khích lệ chị, tâm hồn chị hẳn phải rộn ràng hạnh phúc. Với thái độ khoan dung nhân hậu, Chúa Giêsu đã biến đổi sâu xa tâm hồn chị.

Từ mặc cảm là người ô uế, bị xã hội khai trừ, chị thấy mình được đối xử một cách trân trọng.

Từ thân phận một người lén lút như kẻ ăn trộm phép lạ, chị trở thành người được Chúa Giêsu công khai khen ngợi.

Từ một người xa lạ, chị trở thành người thân thiết với Chúa Giêsu. Chắc chắn, chị sẽ chẳng bao giờ quên được những lời nói và thái độ của Chúa Giêsu. Những lời nói, những thái độ ấy đã đem lại cho chị niềm tin, niềm bình an và lòng cảm mến.

Còn em bé, khi được phục hồi sự sống, người đầu tiên mà em nhìn thấy là Chúa Giêsu. Hơi ấm đầu tiên mà em cảm nhận được từ bàn tay Chúa, đã làm em thấy an tâm. Ánh mắt hiền từ của Chúa cho em niềm tin yêu phó thác. Và thái độ của Chúa thật như một người cha hiền.

Việc đầu tiên Chúa bảo mọi người là lo cho em bé ăn. Thật là một sự quan tâm ân cần. Ơn lớn nhất Chúa ban là trả lại sự sống cho em. Em đã được giải thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng chính ánh mắt, cử chỉ và lời nói đầy tình yêu thương, đã khắc ghi vào tâm trí em bé một hình ảnh rất đẹp và rất sâu đậm về Chúa.

Trọn đời em sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh Chúa. Trọn đời em sẽ biết ơn Chúa. Trọn đời em sẽ sống xứng đáng với tình yêu thương mà em đã cảm nhận được.

Anh chị em thân mến,

Người phụ nữ và em bé được Chúa Giêsu yêu thương, vì họ đã có những phẩm chất cao quí.

Phẩm chất mà họ đã có, đó là đức tin mạnh mẽ. Ông trưởng hội đường tin tưởng mãnh liệt nên đã tìm đến Chúa Giêsu. Hội đường Do thái vốn không ủng hộ Chúa, trái lại còn chống đối và tìm cách giết Ngài.

Thế mà ông vẫn đến cầu cứu Chúa, chứng tỏ lòng tin của ông mãnh mẽ biết bao. Chính Chúa Giêsu đã bảo ông: “Chỉ cần tin thôi!”.

Còn người phụ nữ tuy sợ hãi không dám công khai nói cho Chúa biết bệnh tật của mình, nhưng do lòng tin tưởng vững mạnh đã sờ vào áo Chúa, nên Chúa khen ngợi đức tin của chị: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Đức tin vững mạnh như thế nên xứng đáng được Chúa thưởng công.

Ngày hôm nay, Chúa không còn hiện diện cách hữu hình để chúng ta sờ áo Ngài. Thế nhưng, chúng ta còn vinh dự hơn người phụ nữ năm xưa gấp bội, là bởi vì chúng ta không sờ, nhưng chạm vào Chúa một cách trực tiếp. Khi chúng ta lên rước lễ, tay chúng ta cầm lấy Chúa, miệng chúng ta rước lấy Ngài. Chúa đi vào trong tâm hồn, Chúa nên một trong chúng ta.

Nhưng thử hỏi thật với lòng mình, chúng ta có được ơn biến đổi gì không? Bệnh tật trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác có hết không? Hay tính nào vẫn tật đó? Tại sao vậy? Chắc chắn đó là do lòng tin của chúng ta còn kém. Bởi vì Chúa nói: “Đức tin con đã cứu chữa con cơ mà!”.

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con được diễm phúc tận hưởng niềm vui tuyệt vời là được chạm vào Máu Thịt Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn can đảm, tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa. Có Chúa, chúng con có tất cả. Amen.