Chúa Nhật X thường niên  - Năm C
NIỀM VUI GÓA PHỤ
PM. Cao Huy Hoàng, QN  6-6-2013

“Trông thấy bà, Chúa động lòng thương”.

Ôi, con mắt của Thiên Chúa, cái nhìn thấy của Thiên Chúa có khác con mắt và cái nhìn của con người trần gian.

Trước cái chết của một con người, ai cũng ngậm ngùi thương tiếc người đã ra đi, ai cũng thở than cuộc người sao ngắn ngủi. Có người lại còn suy luận rằng: “Ta rồi cũng phải chết. Thế thì không hưởng thụ cho hết cuộc đời này trước khi chết, thì thật là dại dột”. Họ còn tự cho cái suy luận của mình như thế là có khoa học, là văn minh, là kim chỉ nam cho mình, là chủ trương, là đường lối cho những thuộc hạ mình noi theo! Thật tồi tệ! 

Trong Tin Mừng hôm nay, trước cái chết của thanh niên, con trai duy nhất của bà góa thành Naim, điều mà Chúa Giê-su thấy trước tiên lại là nỗi đau của người mẹ đã mất chồng, nay lại mất con, nỗi đau của người sẽ cô độc trong đời. Và Chúa động lòng thương bà ấy. 

Người đã chết rồi còn đau khổ gì không?

Kẻ góa bụa tan nát lòng, đứt ruột

Một đời yêu trên dương trần cơ cực

Được mấy ngày thực hạnh phúc bên nhau 

Chút con trai niềm vui sống ngọt ngào

Lấp khoảng trống trước sau căn nhà nhỏ

Tình mẹ con sớm chiều thương bày tỏ

Cũng vội vàng từ bỏ mẹ mà đi….

(“Chúa đã viếng thăm” - Ba Chuông) 

Không chỉ động lòng thương theo kiểu của người thường là một chút xúc động hời hợt bất thường, một tình cảm tự nhiên chóng qua, Chúa Giê-su còn thể hiện tình thương ấy bằng việc “đưa tay chạm vào quan tài” người thanh niên, một việc mà thời bấy giờ người ta cho là ô uế, nhớp nhúa. Ngay cả thời nay, lúc hãy còn sống, thì thân người ôi thơm tho, người muốn nắm tay người, người muốn hôn lên môi người, người muốn ôm lấy thân người để biểu tỏ tình cảm với người, nhưng khi người đã nhắm mắt xuôi tay, nào ai dám đến gần vuốt mặt, cầm tay….nghĩ cũng đáng buồn cho kiếp người.

Chúa chạm tay vào quan tài, và Lời Chúa tuyên phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Nắp áo quan bỗng mở ra. Một thi hài bất động bỗng ngồi lên cười nói trước mắt mọi người, trước mắt nhóm người theo Chúa và trước mắt nhóm người đi trong đám tang.

“Thanh niên hỡi, hãy chỗi dậy rỡ ràng”

Tấm nắp mở toang, người chết đang ngồi dậy

“Này góa phụ, con trai bà sống lại”

Thật diệu kỳ, mẹ ôm lấy con yêu

(“Chúa đã viếng thăm” - Ba Chuông) 

Tất cả mọi người sững sờ trước chuyện xưa nay chưa từng có. Có thể họ đã bàn tán xôn xao: Con mắt của Người nhìn thấu tận tâm can, thấu từng nỗi đau mà người đời khó thấy. Bàn tay của Người thực hiện bao việc lạ lùng. Lòng thương của Người thật vĩ đại. Lời Người thật quyền năng. Thánh Luca ghi rõ tâm trạng của những người chứng kiến việc thanh niên kia sống lại là “sợ hãi và ngợi khen”. Đây hẳn không phải sự sợ hãi trước một sự dữ khủng khiếp kinh hoàng, nhưng là sự nghiêng mình kính phục trước quyền năng và lòng từ ái vô biên của Thiên .

“Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người".

Và khi đã mục kích, đã hết lòng khâm phục, đã yên tâm tin tưởng vào quyền năng và lòng từ ái ấy, họ trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa:

“Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận”.

Cho mọi người hiểu biết về Thiên Chúa qua Đức Ki-tô, kính phục tôn thờ mến yêu tin tưởng Thiên Chúa nơi Người, và loan truyền ơn cứu độ của Người khắp cùng thiên hạ, là mục đích của Người qua phép lạ làm cho con trai bà góa thành Naim sống lại.

“Xin ngợi ca lòng nhân Chúa tỏ tường

Vinh hiển Chúa khắp mười phương thiên hạ

Hằng hà sao hằng hà ơn phước cả

Vạn niềm đau, muôn phép lạ lẫy lừng”

(“Chúa đã viếng thăm” - Ba Chuông) 

Qua trang Tin Mừng hôm nay, ước gì mỗi chúng ta được:

-Mặc lấy cái nhìn yêu thương, thông cảm của Chúa, để biết chạnh lòng xót thương những mảnh đời đau khổ.

-Không ngại khiêm cung cúi thấp mình xuống để chạm vào nỗi đau của anh em, không ngại tanh hôi, thối vữa, không ngại những lời chỉ trích phê phán của những kẻ chỉ thích ăn trên, ngồi trước, sống chết mặc ai dưới chân mình.

-Tin tưởng Lời Chúa có sức làm cho chính mình được ơn Phục Sinh, ơn đổi mới, ơn công chính và cũng dùng chính Lời Chúa làm động lực thi thố lòng thương xót của Chúa đối với tất cả mọi người.

-Tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa trong cuộc sống chúng ta bằng cách sống trọn vẹn ơn công chính để trở thành lời chứng cho Tin Mừng, lời chứng cho danh Thiên Chúa trên khắp vũ hoàn. 

Lạy Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa Uy Quyền và Giàu Lòng Thương Xót, xin cứu sống linh hồn chúng con, và cho chúng con ca tụng danh Chúa đến muôn đời. A men.