|
Mỗi
người khi sinh là sinh ra một mình, khi chết cũng chết một mình, nhưng
sống là sống với và sống cho người khác. Do đó, sự tương quan của các cá
nhân trong xã hội tạo một mạng lưới(Network) liên đới, nối kết các cá
nhân lại với nhau thành một tổ chức hay cộng đoàn. Bởi vậy, cộng đoàn là
một cơ thể sống, có định hướng và nhằm hoàn thiện cuộc sống và thoả mãn
nhu cầu cá nhân và đoàn thể.
Nhưng thực tại nào cũng đều có hai mặt. Trong cuộc sống luôn có sự thiện
và sự ác, ánh sáng và bóng tối, hạnh phúc và đau khổ. Cũng vậy, đời sống
chung tuy mang lại cho ta muôn vàn ân huệ nhưng cũng không thiếu thập
giá. Nhưng nếu chúng ta hiểu và cảm nghiệm dược thập giá là con đường
duy nhất dẫn tới vinh quang, thì thập giá đó lại trở thành một ân huệ vô
cùng lớn lao.
1. Ân huệ trong đời sống cộng đoàn
Con người có bản tính xã hội, theo ý Đấng Tạo Hoá: con người đều bởi một
Chúa, đều là một loại, đều có chung một cùng đích. Thiên Chúa luôn lấy
tình Cha săn sóc mọi người. Thiên Chúa đã muốn rằng tất cả mọi người
phải làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng tình huynh đệ. Bởi
vì mọi người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa là Đấng đã “cho
tất cả nhân loại do một nguyên tổ cư ngụ trên khắp mặt đất, nên họ đều
được gọi tới cùng một cứu cánh duy nhất là chính Thiên Chúa” (Hc.MV,
số24).
Do đó, yêu mến Thiên Chúa và anh em là giới răn thứ nhất và trọng nhất.
Thánh Kinh dạy ta rằng tình yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời khỏi
tình yêu anh em.(x.1Ga4,20).
Hơn nữa, khi cầu nguyện với Chúa Cha: “xin cho mọi người nên một..., như
chúng ta là một” (Ga 17,21-22), Chúa Giêsu mở ra những viễn tượng
(Vision) mà lý trí con người không thể đạt tới được. Như vậy Chúa Giêsu
đã nói lên một sự tương tự nào đó giữa sự kết hợp của Ba Ngôi Thiên Chúa
với sự kết hợp của các con cái Chúa trong chân lý và đức ái. Sự tương tự
này cho thấy con người, tạo vật duy nhất ở tr?n gian được Thiên Chúa
dựng nên cho chính họ, chỉ có thể gặp lại chính mình nhờ thành thực hiến
thân. (x. Lc17,33).
Thật vậy, khi mỗi người sống tốt các mối tương quan trong cộng đoàn
chính là lúc chúng ta diễn tả gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, hay là tỏ bày
Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Một cộng đoàn hoàn hảo khi cộng
đoàn đó giúp cho mỗi người nhận ra mình là anh hay em của người khác và
có cùng một Cha chung; một cộng đoàn lý tưởng là một cộng đoàn giúp cho
mỗi cá nhân nhận ra đời sống chung là một ân huệ.
Quả thế, đời sống chung là một ân huệ. An huệ là vì mình được sống chung
với nhau, được làm anh em với nhau dù rằng mình không cùng quê quán,
không cùng một dòng họ... Bởi từ cộng đoàn mà mỗi người được trưởng
thành nhân cách.
Do vậy, cộng đoàn là trường học dạy bạn và tôi biết từ bỏ ý riêng để
sống vâng phục. Vâng phục không những với Bề Trên mà còn vâng phục cả
với bề dưới nữa. Nhờ đó mà chúng ta diệt trừ được tính kiêu căng, lòng
ham danh vọng và quyền lực.
Cộng đoàn là nơi giúp bạn và tôi biết rõ con người thực của mình, để từ
đó luôn sống khiêm nhường, trung thực và nhân hậu hơn.
Cộng đoàn là chỗ giúp bạn và tôi phát triển nhân cách và tài năng, thăng
hoa tình huynh đệ, nhờ biết nhận ra điều hay lẽ phải nơi người anh em
cũng như sẵn sàng thông cảm lầm lỗi của họ, vì biết rằng mình cũng yếu
đuối và lầm lỗi.
Cộng đoàn là nơi giúp bạn và tôi thể hiện trách nhiệm và tình thương với
anh em, nhất là mỗi khi họ đau ốm hay già cả. Lúc đời xế chiều là lúc
cần đến sự quan tâm và lòng bác ái hơn bao giờ hết.
Cộng đoàn còn là nơi cho bạn và tôi bày tỏ tình con thảo và lòng kính
trọng đối với Bề Trên cũng như anh chị em của mình. Ngược lại cộng đoàn
cũng là nơi Bề Trên thể hiện lòng vị tha và tình mẫu tử với con cái mà
Chúa đã trao phó cho mình chăm sóc- cai trị trong yêu thương và phục vụ.
“Cai trị mà không có tình thương thì trở thành độc ác”.
Không những thế, nhờ cộng đoàn mà bạn và tôi được san sẻ gánh nặng và
được tôn trọng, như Thánh Công Đồng Chung VaticanôII đã nói tới trong
sắc lệnh về việc canh tân và thích nghi đời sống dòng tu rằng: “Là chi
thể Chúa Kitô, các tu sĩ hãy mang lấy gánh nặng của nhau và kính trọng
lẫn nhau trong tình giao hảo huynh đệ” (số 15). “Hơn nữa, đời sống cộng
đoàn có tình huynh đệ đích thực sẽ gìn giữ và bảo trì an toan đức khiết
tịnh” (số12), đồng thời khử trừ được trạng thái cô đơn mà mỗi người đều
mắc phải, nhất là trong một thế giới đầy dẫy những sự kiện vô nhân và
một xã hội máy móc.
Như vậy, nhờ cộng đoàn mà tôi phát triển nhân cách, thăng hoa đời sống
và hoàn thiện chính mình. Nhưng bên cạnh những ân huệ mà cộng đoàn đem
lại, bạn và tôi không thể không nhận ra rằng có thập giá trong đời sống
cộng đoàn.
2. Thập giá trong đời sống cộng đoàn.
Nếu ai đó đã từng sống chung trong bất kỳ một tổ chức hay đoàn thể nào
thì sẽ cảm nghiệm được thế nào là một đời sống chung. Cái làm cho một
dòng tu giá trị nhất và cũng hy sinh nhất đó là đời sống cộng đoàn. Một
vị Bề Trên cao cấp của một dòng tu, sau cuộc kinh lý, đã để lại một nhận
xét như sau: “có những tu sĩ bằng lòng với một cuộc đời rất khổ sở,
thiếu thốn, sẵn sàng nhận kín hết các giờ hoạt động, miễn sao tránh được
đời sống cộng đoàn” (Gpa, 5).
Quả thật, nếu bạn và tôi nhìn vào một gia đình truyền thống với ba thế
hệ sống chung (Ong Bà - Cha Mẹ – Con Cái) tại Việt Nam, thì ta có thể
nhận ra những tương tác trong đời sống của họ. Mỗi người sẽ nhìn cuộc
sống với lăng kính mà họ được tôi luyện trong môi trường và hoàn cảnh
của mình. Người già có quan niệm sống của người già. Người trẻ có lối
sống và suy nghĩ của người trẻ. Là một gia đình huyết tộc mà còn như vậy
huống nữa là một cộng đoàn tu trì gồm đủ mọi thành phần, một cộng đoàn
với bao con người khác nhau. Khác nhau về tuổi tác, tính tình, trình độ,
quê quán...có khi còn khác nhau ngay cả trong đường lối tu đức. Thật
vậy, những ai đã sống hơn một nửa thế kỷ hẳn là phải được huấn luyện với
một linh đạo hay đường lối tu đức khác với nền linh đạo ngày nay. Trong
đời sống tu trì ngày hôm nay không còn ai dạy các tu sĩ hãm mình bằng
cách dùng roi da đầu bịt sắt để đánh vào thân thể của mình cho đến khi
chảy máu mới thôi, và cũng không còn ai phải ép mình mà uống nước thải
từ chậu giặt để lập đức nữa. Bời vì, đó là lối linh đạo phát xuất từ
quan niệm triết lý của triết gia Hy lạp- Platon, một quan niệm ép xác
lấy hồn. Còn ngày hôm nay, với Công Đồng VaticanoII thì “con người là
một tổng thể xác và hồn”. Bởi vậy, con người không những trọng linh hồn
mà còn phải trọng thân xác nữa, vì thân xác là đền thờ của Chúa Thánh
Thần. “Một tinh thần lành mạnh trong một thể xác cường tráng”
Từ những lối giáo dục khác nhau, tuổi tác khác nhau, tính tình khác
nhau... sẽ tạo nên những cái nhìn và mối tương giao khập khiễng nếu
không muốn nói là xung khắc. Nói cách khác từ những dữ kiện đó, người
này sẽ là thánh giá cho người kia. Và vì thế bạn và tôi sẽ không lạ gì
khi có những cái nhìn soi mói hay những lời nói và thậm trí cả hành động
xúc phạm tới mình nữa. Thập giá là luật chơi của cuộc đời. Không ai có
thể lẩn tránh thập giá. Nếu có cuộc sống nào đẹp hơn cuộc sống của bạn
và tôi đang sống thì hẳn là Chúa Giêsu đã không phải đau khổ và chết
nhục nhã như vậy. Bởi đó, nếu mỗi ngày bạn và tôi suy niệm về thập giá
thì ta sẽ không còn ca thán hay chê bai đời sống cộng đoàn nữa. Trái lại
nếu trong đời sống cộng đoàn không có tình thương và sự thông cảm đích
thực thì cộng đoàn sẽ trở thành một cái lò đốt cháy nhân cách con người,
và sẽ biến người này thành hoả ngục cho người kia đúng như nhà triết học
hiện sinh vô thần Jean Paul Sarte đã nói: “Tha nhân là hoả ngục cho tôi”
Chắc có người sẽ thắc mắc: Chẳng phải là Chúa Giêsu đã dạy là muốn theo
Ngài thì hãy vác Thập Giá mình mà theo Chúa đó sao? Và Công Đồng Chung
Vaticanô II đã chẳng nhắcnhở các tu sĩ trong sắc lệnh về canh tân thích
nghi dòng tu là: “Theo Chúa Kitô như Phúc Am dạy là tiêu chuẩn tối hậu
của đời tu dòng, nên tất cả các hội dòng phải coi tiêu chuẩn ấy như là
quy luật tối thượng” (số 2). Nhưng, như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta
là phải vác lấy thập giá của chính mình mà theo Chúa. Và đức ái kitô
giáo, hơn nữa là tình huynh đệ cùng dòng, tình yêu còn thúc đẩy chúng ta
vác đỡ thánh giá cho người anh em, bởi lời nói hay hành vi của mình.
Người tu sĩ đắc đạo là người không bao giờ nghĩ – nói xấu hay chỉ trích
cũng như xét đoán người anh em của mình. Đồng thời cũng là người không
muốn và bắt người khác phải vác thập giá của mình đang vác, vì “ơn Thầy
đủ cho con” (2Cr 12,9).
Có như thế, thì thập giá trong đời sống cộng đoàn mới trở nên thánh giá
cứu độ cho mọi người, chứ không phải thập giá làm vong thân con người.
3/ Kết luận.
Qua những điều bạn và tôi vừa cùng nhau suy nghĩ, chúng ta nhận thấy
rằng đời sống cộng đoàn cả là một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã rộng
tay ban tặng cho chúng ta, đúng như giáo huấn của Giáo Hội đã dạy: “Đời
sống tu trì thuộc về mầu nhiệm Hội Thánh. Đó là Hồng ân Hội Thánh tiếp
nhận từ Thiên Chúa và trao lại như một bậc sống ổn định cho tín hữu được
Thiên Chúa mời gọi khấn giữ các lời khuyên Phúc Am” (GLGHCG số 926). Bên
cạnh những ân huệ cáo quý đó đời sống cộng đoàn cũng không thiếu những
thập giá, nhưng là thập giá đưa tới vinh quang, đưa tới ơn cứu độ. Cũng
như, không có thánh giá thì không có ơn cứu độ; đời sống cộng đoàn mà
vắng bóng thập giá thì cũng chẳng có triều thiên vinh hiển nào.
Bạn thân mến, trên đây là một vài cảm nghiệm từ đời sống cộng đoàn dưới
ánh sáng mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu mong được chia sẻ với bạn, để bạn
và tôi, mỗi ngày chúng ta khám phá thêm tình thương mà Thiên Chúa đã ban
tặng cho chúng ta trong đời sống, ngõ hầu bạn và tôi sống làm sao để mọi
người thấy rằng: Dòng tu hay cộng đoàn của chúng ta là những vườn hoa đủ
thứ bông hoa xinh tươi và toả hương thơm; là những công viên để mọi
người đến ngắm nhìn vẻ đẹp và hít thở “không khí trong lành”; là nơi sản
sinh cho Giáo Hội muôn vàn đấng thánh; là nơi phát xuất những bậc anh
hùng tử đạo (tử đạo trong tâm hồn), những nhà truyền giáo nhiệt thành,
những tấm lòng vàng, những bàn tay phục vụ; và cũng là những thiên thần
hiện thân cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn: nếu ai đó nghĩ rằng đi tu là để
tìm một nơi ấm cúng hay một tổ ấm, thì người đó đã tìm nhầm địa chỉ rồi.
Bởi vì đi tu trước hết và tối hậu là tìm gặp Đức Giêsu Kitô chịu đóng
đinh. Ngoài Chúa ra, không đâu là tổ ấm đích thực. Mỗi tu sĩ nghe và làm
theo Lời Chúa sẽ là tổ ấm cho chính mình và cho anh chị em của mình. Và
vì thế bạn sẽ không còn tự hỏi xem dòng tu này hay dòng tu nọ có còn hấp
dẫn tôi nữa không, và bạn cũng sẽ không còn chê đời sống cộng đoàn là
thánh giá nữa. Nhưng điều bạn tự vấn phải là: Chúa Giêsu có còn hấp dẫn
tôi nữa không, Chúa Giêsu có còn là đối tượng duy nhất của lòng tôi nữa
không???
Kính tặng Mọi Tâm Hồn Mến Yêu Thánh Giá Chúa Kitô
Tuần Thánh Năm Thánh 2010 |