| Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm C |
|
ĐỨC GIÊSU, VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA CHA |
|
An Phong op |
|
Tin mừng hôm nay là trình thuật Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, Người đã "biến hình" – tỏ vinh quang – trước mắt các ông. Đức Giêsu, Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa, sẽ dùng thập giá mà đi vào vinh quang của Vương Quốc Thiên Chúa. Trình thuật biến hình này là sự báo trước vinh quang đó. Cuộc tử nạn không phải là tận điểm, nhưng chính là vinh quang Phục sinh. Môsê và Êlia là hai thế giá – Luật và các Ngôn sứ – đảm bảo cho cuộc biến hình này. Lời Thiên Chúa Cha : "Đây là Con Ta yêu dấu..." còn âm hưởng của biến cố Chúa chịu phép rửa. Như thế, qua biến cố biến hình này, Thiên Chúa Cha đã chuẩn nhận tình yêu và sự vâng phục của Đức Giêsu được thực hiện qua cuộc khổ nạn. Thiên Chúa Cha đã "biến hình" Đức Giêsu trong ánh sáng và vinh quang. Cuộc biến hình của Đức Giêsu là một "cú sốc" đối với các môn đệ của Người : Đức Giêsu thường ngày, người từng chia sẻ cuộc sống với họ bỗng chốc trở nên sáng láng, vinh quang; Đức Giêsu, hình ảnh Thiên Chúa vô hình bỗng chốc trở nên hữu hình trong thân xác biến hình của Người. Cái thường ngày đôi khi làm chúng ta không nhận ra những điều kỳ diệu của cuộc sống. Rồi xảy ra một biến cố đặc biệt nào đó, chúng ta sẽ bị "sốc". Trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng không nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống, bởi lẽ Người vẫn là một Vị Thiên Chúa ẩn giấu (chứ không vắng mặt). Đôi khi Thiên Chúa hiện diện trong các điều "kỳ diệu", qua các biến cố đời thường, nhưng chúng ta lại không nhận ra Người. Qua cuộc biến hình của Đức Giêsu, Thiên Chúa Cha chuẩn nhận tình yêu và lòng vâng phục của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã loan báo về cuộc khổ nạn của Người. Người hoàn toàn ý thức rằng mình sẽ phải chịu tử nạn. Người chấp nhận cuộc tử nạn mà Thiên Chúa Cha muốn để cứu độ trần gian. Thiên Chúa Cha đã cho Người phục sinh trong vinh quang. Đời sống kitô hữu là gì nếu không phải là đời sống trong tình yêu và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nếu chúng ta vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chúng ta hy vọng sẽ được vinh quang, niềm vui, bình an. Đôi khi sự vâng phục này làm chúng ta đau đớn "đến chết được". Chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an của Đức Giêsu, đồng thời có thể nói lên : "Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người" (Ga 8,29). Đức Giêsu đã biến hình khi Người đang cầu nguyện. Cầu nguyện là đàm đạo, là gặp gỡ, là thái độ tâm hồn hướng lên. Các vị Thánh là những người cầu nguyện và tôn thờ Thiên Chúa bằng cả cuộc đời mình. Nếu chúng ta vẫn trung thành với việc cầu nguyện, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Sau khi biến hình, các môn đệ chỉ còn nhận ra Đức Giêsu "đời thường", với một đời sống bình thường như xưa. Chỉ sau biến cố Phục sinh, các ông mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa cuộc biến hình. Đời sống thường nhật mỗi ngày không thiếu "những vinh quang", nhưng cũng có cả bóng tối và thập giá. Dường như đời sống chúng ta luôn có thập giá. "Qua thập giá đến Phục sinh, qua đau khổ đến vinh quang" vốn là châm ngôn của đời sống công giáo. Biến cố biến hình của Đức Giêsu dạy chúng ta biết nhìn ra điều kỳ diệu vốn giấu ẩn qua những nét thường tình của đời sống. Biến cố biến hình dạy chúng ta biết luôn sống tình yêu và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Biến cố biến hình dạy chúng biết qua đau khổ đến vinh quang. Lạy Chúa, Chúa chúng con. Xin
cho chúng con phát hiện Chúa trong thế giới. Chúa
ngự trong cuộc sống chúng con, |