| Chúa Nhật IV Phục Sinh |
| TINHTHẦN MỤC TỬ |
| Giacôbê Phạm Văn Phượng op |
|
Sáng ngày 19-3-1994, tại phòng áo nhà thờ giáo xứ Ca-san-đi Pin-se-pê, gần thành phố Na-pô-li, miền trung nước Ý, cha Giu-se Đai-a-na đã bị sát hại với ba phát súng do bọn bất lương Ca-ma-ra bắn thẳng vào mặt đang lúc cha sửa soạn cử thành thánh lễ kính thánh Giu-se bổn mạng. Cha Đai-a-na, một linh mục trẻ mới 36 tuổi, tuy bị các băng đảng bất lương luôn luôn đe dọa sát hại, vẫn hăng say với sứ mạng tông đồ của cha. Vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1991, cùng với các cha xứ khác trong vùng, cha đã ký tên vào hội quyết tâm chống lại mọi hình thức tội phạm bất lương, nhất là bọn Ca-ma-ra, những kẻ dã man gây đau thương tang tóc khắp miền đó. Trước cái chết thảm thương của cha, trong bài giảng lễ an táng, đức giám mục giáo phận A-vê-sa đã tóm tắt sứ mệnh tông đồ của cha như sau : “Cuộc đời của cha Đai-a-na là một cuộc đời đau khổ và tin tưởng, chúng ta hãy có hai cái nhìn : một cái nhìn xuống đất, nơi thân thể đẫm máu của cha Đai-a-na an nghỉ, và một cái nhìn lên trời cao, nơi có Đấng đã chết trên thập giá, nhưng đã chiến thắng hận thù và sự chết. Cha Đai-a-na đã cống hiến cả cuộc đời để ngăn chặn những tội ác, tuy cha đã chết, nhưng gương sáng và tinh thần của cha vẫn sống mãi trong lòng mọi người”. Tinh thần hăng say và lòng quả cảm của cha Đai-a-na đã cống hiến cho giới trẻ một lý tưởng cao thượng. Trong cuộc sống, cha đã trở nên bạn hữu của tất cả mọi người, cha đã gieo niềm vui và hy vọng trong tâm hồn các bệnh nhân, cha đã chinh phục thiện cảm của giới trẻ bằng nụ cười dễ mến, cha cũng có tài hướng dẫn tinh thần, làm thay đổi các tâm hồn tận thâm sâu. Với tinh thần và tấm lòng của người mục tử, cha Đai-a-na đã trung thành với lý tưởng đời linh mục và trả giá bằng chính mạng sống mình vì những giá trị của Tin Mừng và vì tình yêu Chúa Ki-tô. Với cái chết thảm thương của cha Đai-a-na, bạo lực đã chạm tới bàn thánh. Bàn thờ của người tín hữu được dựng nên để tưởng nhớ một cái chết, cái chết của Chúa Ki-tô, Đấng đã chấp nhận chết vì tình yêu nhân loại. Cái chết tương tự của một linh mục cũng là cái chết vì tình yêu. Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói về cái chết của cha Đai-a-na như sau : “Cha Đai-a-na đã chết như một người công chính bị ngã gục, như một tiếng kêu hùng hồn tố cáo tội ác đã bị im bặt và như một ngọn đèn sáng đã tắt lịm đi”. Thế nhưng cái chết của cha Đai-a-na cũng là hạt giống mục nát trong lòng đất để đem lại một mùa gặt phong phú hơn, mùa gặt của công lý, an bình và tình thương. Sau đây là một bằng chứng : Mấy ngày trước khi bị sát hại, có một thanh niên đến gặp cha, bày tỏ nguyện vọng theo ơn gọi linh mục, cha đã nói với anh : “Nếu thực sự anh muốn trở thành linh mục, anh phải luôn nhớ rằng anh sẽ phải trả giá rất đắt, nếu không, anh nên gạt bỏ ước nguyện đó đi”. Rồi khi đứng trước thi hài cha Đai-a-na, người thanh niên ấy đã thành thật nói : “Nếu trước đây tôi còn do dự, thì giờ đây sự việc đã xảy ra, và cái chết của cha Đai-a-na đã cho tôi một niềm xác tín mới : “Tôi muốn trở thành linh mục”. Chúa nhật IV mùa Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành, chúng ta tôn vinh Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, là Chúa chiên lành, Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta tời đồng cỏ non xanh, tới giòng suối mát trong lành, tức là lời của Ngài và Thánh Thể Ngài nuôi sống chúng ta và sống dồi dào. Qua đó, cũng nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho các mục tử của Giáo hội hôm nay, biết noi theo Thầy chí thánh, trở thành những mục tử nhân lành, khôn ngoan, thánh thiện, cần mẫn và sẵn sàng hy sinh, phục vụ cho đoàn chiên là chính chúng ta. Đàng khác, hôm nay cũng là ngày Giáo hội toàn cầu dành riêng để cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chính Chúa đã dạy : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Nếu muốn có nhiều người xung phong vào cánh đồng phì nhiêu, thì trước hết phải cầu nguyện, nghĩa là chúng ta phải luôn cầu xin Chúa gửi tới cho chúng ta nhiều thợ gặt, và nhiều thợ gặt lành nghề, nghĩa là cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho giới trẻ biết nghe tiếng Chúa và các linh hồn kêu gọi họ dấn thân tận hiến cuộc đời cho sứ mạng cứu thế. Những lời cầu xin của chúng ta sẽ bay lên trước tôn nhan Chúa, Chúa sẽ nhận lời cầu xin của chúng ta, như Chúa đã nói : “Ai xin, sẽ được”, quê hương nào xin, nơi ấy được. Đối với bản thân chúng ta, ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta nên tự vấn chính mình : tôi phải làm sao để có thể sống Tin Mừng một cách nghiêm chỉnh hơn ? Tôi phải làm sao để bắt chước đời sống phục vụ của Chúa Giê-su một cách thiết thực hơn ? Tôi phải làm sao để trở thành Ki-tô hữu đích thực hơn trong chính gia đình và trong môi trường làm việc của mình ? Dĩ nhiên không ai có thể trả lời giùm chúng ta, vì đây là những câu hỏi chúng ta phải tự trả lời, nghĩa là mỗi người phải trả lời những câu hỏi ấy theo cách thức của mình. Tuy nhiên, đừng bao giờ vịn cớ rằng : tôi không thể làm như cha Đai-a-na hay các linh mục khác, để rồi chẳng làm gì cả, vì nếu chúng ta không thể làm được một điều thật can đảm, thật anh hùng, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn có thể làm được bất cứ việc gì khác. Tất cả chúng ta đều có thể làm một điều gì đó, dù rất nhỏ bé và xem ra vô nghĩa, khởi đầu là cho chính những người thân trong gia đình mình, rồi từ đó chúng ta sẽ có những may mắn mở rộng việc phục vụ ra môi trường xa hơn. Còn nếu chúng ta không khởi sự ngay từ gia đình mình thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ khởi sự được ở bất cứ nơi nào khác, bởi vì “tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc và bình thiên hạ”. |