|
Một người lữ khách đi
qua một vùng núi Tô Cách Lan, ông dừng chân trước một đàn cừu. Bỗng ông
nhìn thấy một người mục tử đang săn sóc một con cừu. Con vật nằm dài
trên mặt đất, còn chủ nó thì vừa vuốt ve vừa nói chuyện với nó một cách
dịu dàng thân mật, trong khi ông không ngừng băng bó một chân của nó.
Người lữ khách tiến lại gần và hỏi xem con vật có việc gì không. Người
chăn cừu thân mật trả lời :
- Con cừu này có đức tính của một con vật hướng đạo. Khi lành mạnh, nó
luôn dẫn đầu đàn cừu và nó biết cách làm cho các con khác vâng lời nó.
Nhưng vì quá tự tin, nên nó không nghe lệnh của tôi và dẫn đàn cừu đi
theo ý nó. Tôi đã tìm con khác thay thế nó, nhưng vô hiệu. Hễ con nào có
vẻ muốn thay nó đều bị nó đánh và xua đuổi khiến đàn cừu trở nên nguy
ngập. Tôi buộc lòng phải dùng biện phát khá đau đớn là bẻ gẫy chân nó.
Từ đó con vật bị thương nên hoàn toàn tùy thuộc vào tôi. Mỗi buổi sáng
tôi vác nó lên vai đêm ra đồng cỏ, buổi chiều vác nó về. Nó không tự ý
đi ăn cỏ được mà phải ăn giữa lòng bàn tay của tôi. Những săn sóc liên
tục của tôi từ hơn một tháng nay đã tạo nên giữa tôi và nó một sự liên
hệ vô cùng mật thiết. Bây giờ có lẽ nó cũng hiểu rằng tôi đả thương nó
cũng chỉ vì không biết vâng lời chủ. Tôi cũng đã tìm cách chữa lành cho
nó. Tôi cũng biết rằng tôi không thể tìm được một con nào trong đàn biết
vâng lời tôi hơn nó. Ít ngày nữa, khi nó khoẻ mạnh lại, tôi sẽ phục hồi
nó lại trong địa vị cũ của nó.
Hình ảnh người chăn cừu khôn ngoan chân thành trên đây gợi lại phần nào
đặc tính của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Thánh Kinh đã không
ngần ngại so sánh Thiên Chúa với người mục tử tốt lành. Người mục tử tốt
lành săn sóc từng con chiên, uốn nắn từng con chiên và sửa trị từng con
một.... Nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu thương đàn chiên của mình.
Thiên Chúa có thực sự yêu thương chúng ta không? Đó là câu hỏi mà chúng
ta có quyền đặt ra để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nhưng hạnh phúc cho
mình còn lụy thuộc vào hậy quả của Án phạt của nguyên tổ gây nên. Cuộc
sống diễn ra xem chừng như không xuôi chảy cho từng người. Cũng không
bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn vì đau khổ, thất bại, chiến tranh, chết
chóc, bệnh tật, tai ương đã làm giảm đi niềm hạnh phúc của con người.
Chính vì những tai ương đó đã gợi lên trong ta những thắc mắc về tình
yêu của Thiên Chúa. Nhưng Tiên Tri Isaia đã hé mở cho chúng ta rằng: Tư
tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các
ngươi không phải đường lối của Ta. Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì
đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của
Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu (Is 55: 8-9).
Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban
Con Một của Ngài và Người Con Một đó đã yêu đến nỗi đã tự phó nộp mình
và chết trên thập giá. Nói như thế không có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho
con người phải chịu đau khổ. Thiên Chúa cũng không tạo ra đau khổ để sửa
trị con người. Nhưng nhờ thắng lướt được thánh giá đau khổ, mà con người
đạt được hạnh phúc.
Chúa Giêsu cũng nói: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành, Ta thí mạng
sống vì chiên (Jn. 10:11). Tức là vì yêu thương chúng ta, Chúa đã mở lối
thí mạng sống khai đường cho chúng ta đi vào lối trường sinh qua con
đường thập giá.
Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, xin săn sóc chúng con như người mục
tử trên cánh đồng Tô Cách Lan săn sóc, uốn nắn và sửa trị từng con chiên
một, để chúng con trở thành những con chiên ngoan hiền giữa một một đàn
chiên với một chủ chiên.(5-2003).
Trích Dongcong.net |