Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B  CHÚA THĂNG THIÊN
MỪNG CHÚA LÊN TRỜI
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Chúng ta đã trải qua 40 ngày mừng Chúa Phục Sinh, hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm Chúa về trời. Mừng Chúa lên trời, là chúng ta tuyên xưng một tín điều trong Kinh Tin Kính đó là: “Người sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha”. Chúa lên trời dạy chúng ta điều gì?

1/ Ngài dạy chúng ta một chân lý: “Sự sống này thay đổi chứ không mất đi, chết không phải là hết, không phải là tận cùng, nhưng là bước vào một cuộc sống mới ”. Như vậy chúng ta xác tín rằng: đây là cuộc sống lữ hành “Sống gửi thác về”. Bởi thế gian không phải là nhà, Thiên đàng hoan lạc mới là quê hương. Chúa đi trước dọn chỗ cho chúng ta, nơi đó là cõi nguồn hạnh phúc, là phần thưởng dành cho những ai suốt đời khao khát tìm kiếm những sự trên trời.

 Chúng ta hy vọng ngày mai đây sau khi nhắm mắt lìa đời, sẽ được Chúa cho sống lại với Chúa trên Nước trời, nếu ở đời này chúng ta ăn ngay ở lành và gắng bước theo Chúa, sẽ đem lại nguồn an ủi cho chúng ta, vì Chúa trải một kiếp người đầy đau khổ mới bước vào vinh quang. Lúc đó, mọi việc lành chúng ta làm ở đời này đều sinh công phúc; mọi đau khổ chúng ta vui lòng chịu vì lòng yêu mến Chúa sẽ có giá trị vĩnh cửu đời sau.

    2/ …. Ngài dạy chúng ta đi rao truyền chân lý

Chúa về trời, là Ngài hoàn tất sứ mạng rao giảng Tin mừng, Ngài trối sứ vụ đó cho chúng ta như một bài sai: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con...” (Mt. 28,19).

Chúa muốn chúng ta tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin mừng cứu độ. Bởi vì trong ba năm đi rao giảng, bước chân của Ngài chỉ đi trong nước Palestine nhỏ bé, còn lại cả một thế giới mênh mông ngút ngàn Ngài chưa đi tới. Còn biết bao dân tộc xa xăm chưa biết Chúa là ai, chưa một lần nghe nói về danh thánh Ngài; chưa biết được hạnh phúc Nước trời là gì. Chính vì lẽ ấy Chúa mời gọi: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng...” (Mc. 16,15).

Nhưng trước khi sai các tông đồ ra đi rao giảng Tin mừng, thì Chúa Giêsu đã ra đi trước rồi. Ngài vâng lệnh Chúa Cha ra đi từ trời cao xuống đất thấp. Ngài ra đi từ địa vị Thiên Chúa xuống làm con người; Ngài là Đấng thánh thiện nhưng ra đi đến với những người tội lỗi.

Ngài ra đi khỏi gia đình êm ấm lang thang trên khắp nẻo đường. “Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không có chỗ tựa đầu(Mt 8, 20). Ra đi khỏi cảnh sống yên ổn để đi vào cuộc phiêu lưu, nhiều khi phải đói khát, đến độ các môn đệ phải bứt bông lúa mà ăn, làm cho nhóm Biệt phái lên án chê trách.

Chúa không ngừng ra đi đến với mọi miền đất nước. Chẳng hạn như Chúa đến miền Thập Tỉnh phần đông là người ngoại đạo.  Miền bị ma quỉ thống trị. Miền mồ mả chìm trong bóng tối sự chết. Chúa đến và gặp người khổ cực nhất. Chúa đã nối nhịp cầu đến bến bờ của thần chết, đem lại ơn sức sống cho họ.

Đáng kể nhất là Chúa dù ở giữa dân Do thái, nhưng luôn ra đi đến những miền ngoại biên tâm hồn của những người bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Ví dụ như: Viên Đội trưởng quân đội Rôma. Như Giakêu thu thuế. Như Mađalêna. Như người phụ nữ ngoại tình. Như những người phong cùi. Và đặc biệt nhất là người trộm lành.

Noi gương Chúa không những là ra đi khỏi ngôi nhà êm ấm, nhưng còn là ra đi khỏi con người sống chủ nghĩa cá nhân chỉ biết lo vun đắp cho mình, cho gia đình mình, mà không biết dấn thân, quảng đại chia sẻ với những người kém may mắn hơn chúng ta.

Qua mọi thời đại, Chúa vẫn tiếp tục sai chúng ta ra đi gieo rắc tình thương, loan tin bình an, cùng nhau xây dựng một nền văn minh tốt đẹp, để thế giới ngày càng công bằng, bác ái hơn, như lòng Chúa mong muốn.

   3. … Ngài dạy chúng ta lo tìm kiếm nước Chúa

Tìm kiếm Nước Chúa là mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên chúng ta phải nhớ là Chúa. Việc suy nghĩ tìm kiếm đầu tiên phải là Nước trời, bởi vì Chúa nói “Tiên vàn, các con hãy tìm kiếm Nước Trời trước, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau ” (Mt 6,33).

Rồi tối trước khi đi ngủ, người mà chúng ta nhớ cuối cùng cũng phải là Chúa; việc chúng ta lo sau hết phải là phần rỗi linh hồn mình. Sau đó chúng ta dành một vài phút hồi tâm lại trong ngày sống, những nơi chúng ta đến, những người chúng ta gặp, những việc chúng ta làm, những lời chúng ta nói, nếu có điều gì sai sót, chúng ta xin Chúa tha thứ. Nếu ngày nào chúng ta cũng sống được như vậy, thì đó là chúng ta sống tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là chúng ta đang ái mộ đang tìm kiếm Nước Chúa.

Thưa anh chị em,

Khi suy niệm về biến cố Chúa Giêsu lên trời và lời Ngài hứa “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế ”(Mt. 28,20). Thì chúng ta phải hiểu rằng: Chúa lên trời không theo nghĩa thể lý hay không gian, mà phải hiểu là Chúa không hiện diện cách hữu hình nữa, nhưng Ngài vẫn hiện diện cách thiêng liêng và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường dương thế. Bằng chứng là Ngài hiện diện trong bí Tích Thánh Thể; hiện diện trong Lời Chúa, Ngài hiện diện trong cộng đoàn Tín hữu “ ở đâu có hai ba người họp nhau lại, nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20).

Mừng lễ Chúa lên trời, xin Chúa giúp chúng ta đừng tìm kiếm những sự mau qua ở đời này, nhưng hãy lo tìm kiếm những sự trên trời, bằng cách sống niềm tin vào Chúa sống lại; biết thi hành mệnh lệnh Chúa trao, và lo tìm kiếm Nước Chúa. Có như thế, chúng ta mới hy vọng sau khi nhắm lìa đời, chúng ta được Chúa cho sống lại với Chúa trên Nước Trời.  Amen.