Chúa Nhật XXXII - Thường Niên - Năm B
LÒNG QUẢNG ĐẠI
 Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cao tấm lòng quảng đại của 2 bà goá nghèo. Một bà thời Cựu ước; một bà thời Tân ước. Một bà tiên tri Êlia gặp ở cửa thành Sarephta; còn bà kia Chúa Giêsu gặp ở cửa Đền Thờ Giêrusalem. Bà góa thời Cựu ước đã cho tiên tri Êlia một chiếc bánh nhỏ; còn bà góa thời Tân ước đã dâng cúng đồng tiền nhỏ vào Đền thờ.

Thế thì, do đâu mà 2 bà goá này được đề cao trong Thánh kinh? Một chiếc bánh nhỏ thì có thấm tháp gì đâu!  Một đồng xu chẳng có giá trị là mấy! Hai bà được đề cao là do tấm lòng quảng đại biết cho đi: một chiếc bánh nhỏ mà bà goá cho vị tiên tri, là cả sự sống còn lại của mẹ con bà. Một đồng xu nhỏ của bà goá nghèo dâng vào Đền thờ là cả tài sản của bà.

Bài đọc I ghi lại: khi ấy cả xứ Sarephta lúc bấy giờ gặp nạn đói lớn hạn hán mất mùa, lương thực cạn kiệt. Bà goá nghèo chỉ còn một nhúm bột và một chút dầu ăn. Bà đi kiếm củi về nhà làm một chiếc bánh nhỏ cho 2 mẹ con ăn lần cuối rồi nằm chờ chết. Thế mà tiên tri Êlia ngỏ lời xin bà chiếc bánh ấy. Chiếc bánh trong hoàn cảnh này thật là cần thiết cho sự sống biết bao, vậy mà bà sẵn sàng nhường phần cho vị tiên tri. Chính việc chia sẻ tấm bánh trong lúc đói kém như vậy đã làm nổi bật lên tấm lòng quảng đại biết cho đi, nhưng rồi Chúa bù đắp cho bà hủ bột không vơi và bình dầu không cạn.

Chúng ta biết nền tảng của Đạo Chúa là yêu thương: yêu thương Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa yêu. Mà yêu sách của tình yêu là cho đi; là hi sinh. Thương ít thì cho ít, thương nhiều thì cho nhiều.

Và của cho không bằng tấm lòng người cho. Của nhiều mà lòng ít thì không quý cho bằng của ít mà lòng nhiều. Và của cho quý nhất chính cái mình đang cần thiết. Như bà goá xứ Sarephta có chiếc bánh cuối cùng dành cho 2 mẹ con bà, nhưng vì yêu thương bà sẵn sàng cho đi hết. Và bà goá ở Giêrusalem cũng thế, dù chỉ dâng trong đền thờ một đồng xu nhỏ, nhưng đó là cả gia tài của bà.

          Từ việc Chúa Giêsu quan sát bà góa nghèo dâng tiền trong đền thờ, cho chúng ta thấy Chúa quan tâm tới những người bé nhỏ, nghèo hèn. Tin Mừng ghi lại: Có lắm người giầu có dâng cúng nhiều tiền trong đền thờ, vậy mà Chúa chẳng để ý, mà chỉ quan tâm đến một người nghèo hèn nhất. Quả thật, Chúa như người mục tử nhân lành, bỏ chín mươi chín con chiên béo tốt để đi tìm một con chiên lạc bé nhỏ. Như người phụ nữ đốt đèn tìm cho bằng được một đồng tiền nhỏ bị đánh rơi.

Chẳng những Chúa nhìn bên ngoài người nghèo, nhưng Chúa còn nhìn cả tấm lòng của họ nữa. Biết bao người giầu sang Chúa không nhìn, mà chỉ nhìn người phụ nữ nghèo nàn, gầy còm rách rưới.

 Biết bao người dâng cúng những đồng tiền lớn trong đền thờ mà Chúa chẳng khen, mà chỉ khen một người phụ nữ nghèo, dù chỉ dâng 2 đồng xu nhỏ. Lời khen ấy Chúa nói rõ với các môn đệ: “Trong những người bỏ tiền vào hòm, chỉ có bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì bà đã dâng hiết những gì mình có”.

 Thì ra, Chúa đánh giá không dựa theo khối lượng nhưng theo chất lượng. Chúa không nhìn bề ngoài nhưng nhìn vào tấm lòng. Một tấm lòng quảng đại biết cho đi tất cả những gì cần thiết cho đời sống mình.

Anh chị em thân mến,

Mỗi lần tham dự Thánh lễ, là chúng ta đi dâng của lễ cho Chúa. Chính vì thế mà vị linh mục chủ tế mời gọi “Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận”. Như vậy, anh chị em dâng lễ vật gì cho Chúa?

Các tín hữu thời sơ khai mỗi lần đi dâng lễ họ đều mang của lễ dâng cho Chúa. Ai có thứ gì thì mang dâng cho Chúa thứ đó. Chắc chắn, Chúa không đòi nhiều, nhưng đòi hết những gì chúng ta có để dâng cho Ngài.

Thử xem, mỗi ngày chúng ta dâng cho Chúa được bao nhiêu phút. Một tuần lễ có 6 ngày để làm ăn sinh sống, còn ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, nhưng thử hỏi chúng ta có dâng cho Chúa trọn vẹn ngày Chúa nhật không?  Hay dành cho Chúa một giờ đi tham dự Thánh lễ mà cũng cắt đầu xén đuôi, chưa kể lo ra chia trí, đi trễ về sớm.

 Thỉnh thoảng Chúa xin chúng ta một chút hy sinh, một chút cố gắng, chúng ta có vui lòng dâng cho Chúa không ? Hay dâng cho Chúa thì ít mà xin thì nhiều. Cầu nguyện chỉ toàn là xin, xin cho con điều này, xin cho con điều nọ…. Lẽ ra, tất cả những gì chúng ta có đều là của Chúa, thì xin dâng lại cho Chúa, ấy thế mà thực tế chúng ta bủn xỉn, còn tính toán với Chúa nhiều lắm.

 Ước gì mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ, với tất cả ý thức, chúng ta dâng của lễ tấm lòng lên cho Chúa. Dâng bánh rượu là hoa màu ruộng đất và công lao khó nhọc, để Chúa biến thành Mình và Máu thánh Chúa cho chúng ta. Dâng những vui buồn, những thành công thất bại, dâng cả những tội lỗi, dâng những người đau khổ, bệnh tật, dâng cả thế giới và các linh hồn trong luyện ngục, để rồi Chúa sẽ ban lại ơn bình an.

Noi gương hai bà góa nghèo được đề cao trong Thánh kinh hôm nay. Xin Chúa thương giúp chúng ta biết sống quảng đại với Chúa, và quảng đại với nhau, như Chúa đã không ngừng quảng đại với chúng ta. Amen.