Chúa Nhật XXX - Thường Niên - Năm B
ANH MUỐN TÔI LÀM GÌ CHO ANH?
 Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Trên hành trình lên Giêrusalem lần cuối, Chúa Giêsu đi qua thành Giêrikhô, một thành phố đông đảo kẻ qua người lại. Khi vừa ra khỏi cổng thành, thì có một người mù tên là Ba-ti-mê ngồi ăn xin bên lề đường lớn tiếng kêu xin Chúa cứu chữa: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Động lòng thương, Chúa Giêsu chữa cho anh được sáng mắt.

Theo truyền thống Cựu Ước, tước hiệu “Con vua Đavít” là tước hiệu nói lên niềm hy vọng của dân Do Thái vào một vị cứu tinh, sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đem lại hòa bình cho đất nước.

 Trong Tân Ước, tước hiệu “Con vua Đavít” được tổng sứ thần Gabriel loan tin trong biến cố truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria. Và đây cũng là lời dân chúng tung hô Chúa Giêsu khi Ngài khải hoàn vào thành Giêrusalem trong ngày Lễ Lá.

Khi anh mù kêu xin Chúa bằng tước hiệu “Con vua Đavít”, nghĩa là anh nhận ra Ngài là Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai, Đấng mà dân chúng hằng mong đợi, nhưng trong khi đó những người sáng mắt không đủ sáng suốt để nhận ra dung mạo của Đấng Thiên Sai đang ở giữa họ. Như vậy, chắc chắn tự thâm tâm của anh mù này, anh đã tin Chúa là Đấng cứu nhân độ thế, dư khả năng để cứu chữa anh, nên anh công khai tuyên xưng danh Chúa và xin Chúa thương chữa lành cho anh.

Thật lạ lùng thay! Người khiếm thị mù mắt này, chưa bao giờ gặp thấy Chúa Giêsu, thế mà hôm nay khi nghe biết Chúa đi ngang qua, anh đã mạnh dạn tuyên xưng vào sứ mạng của Chúa: “Lạy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”.

 Trong khi đó các môn đệ và dân chúng được ở gần bên Chúa, từng nghe lời Chúa giảng, từng thấy phép lạ Chúa làm, ấy thế mà dường như vẫn còn mù tối chưa nhận ra sứ mạng Thiên Sai của Ngài. Chính ánh mắt đức tin đã giúp cho anh mù này được ơn chữa lành, như lời xác quyết của Chúa Giêsu: “Đức tin của anh đã cứu chữa anh”.

Anh mù không xin tiền bạc, không xin gạo bánh như thường ngày, nhưng anh xin Chúa một điều duy nhất đó là cho tôi được sáng mắt. Rõ ràng anh có một lòng tin vững mạnh, và Chúa đã thưởng cho lòng tin của anh là được sáng mắt.

  Anh chị em thân mến,

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta đào sâu câu hỏi của Chúa Giêsu: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Hỏi một bệnh nhân muốn làm gì trong hoàn cảnh lúc này quả là một câu hỏi thừa thãi, nhưng kỳ thực đây là một sứ điệp yêu thương mà Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho anh mù này. Đây không phải là câu hỏi xã giao nhưng là một câu hỏi muốn quan tâm, muốn chữa lành.

Chớ gì trong đời sống ở gia đình hay khi ứng xử với người khác, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta có thể nói lời này với nhau: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. “Chị muốn em làm gì cho chị......?”.

Nếu chúng ta có tâm tình yêu thương muốn giúp đỡ người khác như Chúa Giêsu, thì chúng ta không còn so đo tính toán lo lắng cho bản thân mình; không còn sống tầm thường nữa, nhưng sẽ quên mình để giúp đỡ người khác.

Có thể nói Chúa Giêsu luôn luôn sẵn sàng muốn giúp đỡ chúng ta, lúc nào Ngài cũng muốn hỏi chúng ta rằng: “Con muốn Cha làm gì cho con?”. Nếu cảm nhận được điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng mình rất hạnh phúc; cảm thấy Chúa rất gần gũi với chúng ta.

Chúa sẵn sàng với chúng ta như vậy, thì đến lần chúng ta cũng hãy nói với nhau: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Khi yêu, đó là thái độ tất nhiên, thái độ muốn giúp đỡ người khác.

Xin Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta đừng dửng dưng trước nỗi đau của người khác, đừng vô cảm trước sự bất hạnh của người đồng loại, nhưng biết chạnh lòng thương để chia sẻ, cảm thông, yêu thương và xoa dịu những nỗi khổ đau đó.

 Để khi gặp những đau khổ, những con người bất hạnh đó vẫn cảm nhận rằng: có một bàn tay yêu thương nâng đỡ; có một tấm lòng vẫn mở ra để sẻ chia; có một trái tim biết rung động và đồng cảm trước nỗi đau của con người; có những bước chân không mệt mỏi lên đường để mang lại hơi ấm tình thương cho cuộc sống hôm nay. Amen.