Chúa Nhật XIX - Thường Niên - Năm B
CHÚA GIÊSU LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH BỞI TRỜI

Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Cuộc đời là một hành trình dài, có một định hướng, mục tiêu và ý nghĩa là để đi về nhà Cha, đến với Thiên Chúa là nguồn sự sống vô tận. Cuộc đời không phải chỉ là một nơi dừng chân hay bến nghỉ để chúng ta ở lại mãi để tận hưởng mọi hạnh phúc sung sướng của nó. Trong câu chuyện của bài đọc trích sách các Vua quyển thứ nhất tường thuật cuộc hành trình của tiên tri Êlia lên núi Horép. Trên đường lên núi Hôrép là núi của Thiên Chúa, tiên tri Êlia cảm thấy mệt nhọc và muốn buông xuôi tất cả, muốn chết vì đoạn đường dài quá và sức của ông thì có hạn. Thiên Chúa đã sai thiên thần hiện ra an ủi và ban cho ông bánh và nước. Ông đã ăn bánh và uống nước và ngủ một giấc thật sâu, bồi dưỡng lại sức khoẻ rồi hăng hái lên đường đi đến núi của Thiên Chúa. Ông đã đi bốn mươi đêm ngày để đến núi Thiên Chúa.

          Trái với thái độ của tiên tri Êlia trong Cựu ước, trong câu chuyện Phúc âm, những người do thái thì thầm và nghi ngờ nói với nhau khi Chúa Giêsu mạc khải người là Bánh hằng sống từ trời. Họ không thể tin và chấp nhận Đức Giêsu là bánh bởi trời cũng như không thể chấp nhận người từ trời như người đã mạc khải. Điều khiến họ nghi ngờ đó là họ tự cho mình biết rõ về nguồn gốc gia cảnh của Đức Giêsu, biết rõ người là Giêsu, con của Giuse thợ mộc mà người ta quá biết rõ, biết rõ về cha mẹ của người. Chúa Giêsu phải nhấn mạnh và giải thích cho họ rõ chính Chúa Cha là Đấng đã sai người và cũng chính Chúa Cha lôi kéo mọi người đến với người và người sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Để đón nhận được Đức Giêsu, mọi người cần phải có lòng tin chân thực để được Thiên Chúa cũng là Cha của người đón nhận và lôi kéo họ đến với Chúa Con; và đến với người Con này thì không phải thất vọng vì người sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúa Giêsu đã qui cho Chúa Cha là nguồn gốc của mọi thẩm quyền và quyền năng mà Chúa Giêsu đang thi hành và muốn mọi người đón nhận. Những người do thái chỉ có cái nhìn thiển cận nên không thể nhận ra nguồn gốc quyền năng chân thật của Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu đã phải khẳng định cho họ rõ thẩm quyền của người là do bởi chính Chúa Cha là Đấng quyết định và hành động mọi sự nơi người: chính Chúa Cha là Đấng đã sai người, cũng như chính Chúa Cha là Đấng lôi kéo mọi người đến với người. Những người do thái nghi ngờ vì họ không thể vượt qua đường nhận thức giới hạn của mình cũng như không thể đạt thấu mầu nhiệm cao cả của Chúa Giêsu: “Tôi là bánh sự sống, ai tin vào tôi thì có sự sống đời đời”. Chúa Giêsu nhấn mạnh và thúc đẩy mọi người đến với người để đón nhận sự sống đời đời. Hay nói cách khác, “mọi người được Thiên Chúa giáo huấn sẽ đến với người, bởi vì chỉ có người là Đấng đã thấy Chúa Cha”. Thiên Chúa là nguồn sự sống đích thực, và chỉ có đến với Thiên Chúa mới có được sự sống đời đời. Thế nhưng không ai đã thấy hay đến được với Thiên Chúa Cha, chỉ trừ Đức Giêsu người con một Thiên Chúa đã thấy và biết Cha nên người tự nhận có sự sống đời đời của Thiên Chúa và ban tặng sự sống đời đời bởi vì chỉ có người là Đấng đã biết Cha và đã thấy Cha và đã ở với Cha. Chúa Giêsu đã vận dụng lời Chúa để trả lời và giải thích cho những người do thái nghi ngờ. Người nói hết những người sẽ được Thiên Chúa giáo huấn và những ai lắng nghe Chúa Cha thì sẽ đến với người. Có một sự thống nhất nơi Thiên Chúa cũng như nơi mọi người trung thực. Sự thống nhất nơi Thiên Chúa chính là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha là nguồn mọi sự sống chân thực, nhưng Chúa Cha chỉ ban sự sống chân thực này qua Chúa Con, và chính Chúa Con là Đấng ban tặng sự sống chân thật của Chúa Cha cho mọi người, cũng như mọi người muốn có sự sống chân thật của Cha phải đến và đón nhận sự sống đời đời này bởi Chúa Con. Người ta không thể đón nhận được sự sống đời đời nếu phủ nhận Chúa Con. Để giải thích rõ hơn nữa, Chúa Giêsu đã nhắc lại sự kiện manna và cha ông của những người do thái. Cha ông những người do thái đã ăn manna, tức là bánh Thiên Chúa ban. Nhưng rồi họ cũng đã chết, manna mặc dù là bánh Thiên Chúa ban, nhưng chưa phải là bánh bởi trời ban tặng sự sống đích thực, manna chỉ phục vụ mục đích giới hạn là giúp cho người do thái trong hành trình vượt qua sa mạc để đi về đất hứa. Trái lại, Chúa Giêsu mới là bánh đích thực từ trời để những ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời.

          Hành động quyết định của Thiên Chúa ban tặng sự sống cho con người là gửi người Con một của người để những ai đón nhận người con này sẽ có sự sống đời đời. Và đây là mạc khải mới, bánh bởi trời này để ban tặng sự sống cho con người không phải là không có cái giá phải trả, bởi vì bánh bởi trời là thịt máu Chúa Giêsu, thịt máu mà người sẽ phải đổ ra trong cái chết thập giá để ban tặng sự sống cho những ai đón nhận. Bánh bởi trời, cũng là bánh sự sống là bánh tự hiến thân mình chết cho mọi người. Tin và đón nhận Đức Giêsu cũng là đón nhận con người và con đường thập giá mà người khai mở cho nhân loại. Đó cũng chính là lý do tại sao Tin mừng là lời mời gọi đi vào con đường hẹp, con đường dẫn tới sự sống ngang qua cái chết thập giá. Con người chúng ta rất yếu hèn, chán nản thất vọng là những cám dỗ luôn làm cho mỗi người dễ buông xuôi và mất đi định hướng của cuộc đời. Lời mời gọi của Chúa Giêsu thúc đẩy mỗi người hãy có can đảm như tiên tri Êlia, đón nhận bánh Thiên Chúa ban tặng để bồi dưỡng sức khoẻ của mình để rồi tiếp tục cuộc hành trình đi lên núi Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đi trước chúng ta trên con đường này, con đường Vượt qua từ sự chết đến sự sống và người mời gọi mỗi người cũng phải biết đón nhận mầu nhiệm thập giá, dám chết đi để đạt đến sứ sống muôn đời. Bánh mà người ban tặng để ban sự sống đời đời là chính thịt máu người, thịt máu đã đổ ra trên thập giá để nên giá cứu chuộc nhiều người: “Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để ban tặng sự sống cho trần gian”. Để trở nên bánh nuôi sống muôn người, người đã chấp nhận chịu chết trên thập giá và thôi thúc chúng ta bước vào con đường Vượt qua này. Chỉ có người mới ban tặng sự sống đời đời.