Chúa Nhật Lễ Lá - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa - Năm B
ĐI THEO CHÚA
Lm. Nguyễn Thiên Khải,CMC

Thưa anh chị em,

Tuần thánh là thời gian hết sức đặc biệt và linh thiêng nhất trong năm Phụng vụ. Tuần thánh bắt đầu từ ngày hôm nay bằng việc cử hành Lễ Lá, kỷ niệm việc Chúa Giêsu đi vào thành thánh Giêrusalem. Dân chúng đông đảo tưng bừng tung hô Ngài là Đấng Mêsia Con vua Đavit. Họ tỏ lòng ngưỡng mộ đến nỗi trải áo và lấy những cành vạn tuế lót đường cho Chúa đi qua, rồi đồng thanh tung hô: “Vạn tuế con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mc 11,9).

Bước vào tuần thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta dành nhiều thời giờ trong thinh lặng suy niệm cuộc thương khó của Chúa, để hiểu rằng: nỗi khổ đau và cái chết của Chúa là vì tôi, và yêu mến tôi (Gl 2,20). Đồng thời khi suy niệm như thế sẽ giúp chúng ta thấu cảm được những nỗi niềm đau thương của Chúa.

Đầu tiên là ba môn đệ thân tín nhất nơi vườn Giếtsêmani ngủ say đến độ bỏ rơi Chúa một mình khắc khoải. Giuđa cả lòng dám dùng nụ hôn là dấu chỉ tình yêu để trao nộp Thầy. Phêrô nhát đảm đến nỗi chối Chúa đến cả ba lần. Các môn đệ khác sợ hãi bỏ Thầy mà chạy trốn.

Còn dân chúng thì mau thay lòng đổi dạ. Ngày hôm trước họ dùng những cành vạn tuế tung hô Chúa, nhưng hôm sau họ biến những ngọn roi đánh trên thân mình Chúa. Những cây gậy hôm trước họ giơ lên như khí giới biểu dương sức mạnh, nhưng hôm sau họ thay thế bằng cây thập giá đóng đinh Chúa. Những cành cây những bông hoa hôm trước trải đường cho Chúa đi qua, nhưng hôm sau họ thay thế bằng mão gai đội trên đầu Chúa. Những lời tung hô xưng tụng sẽ được thay thế bằng những lời đả đảo sỉ nhục, thách thức và kết án: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Lc 23,21).

Khuôn mặt Chúa rạng ngời sáng láng trong lần biến hình nay bị con người xúc phạm khạc nhổ, bị tát, bị nhục mạ. Đôi mắt với ánh nhìn bao dung ấy nay bị bịt lại để làm một trò chơi trẻ con.

Tấm thân đã gánh lấy nỗi đau của bao người giờ đây được phơi ra cho những trận mưa đòn. Đôi bàn tay đã chữa bệnh và chúc lành, nay co quắp và bầm tím vì những mũi đinh. Đôi bàn chân từng rong ruổi khắp nẻo đường truyền giáo, nay không đủ sức nâng cả thân mình đang trĩu nặng.

 Họ bị kích động đòi đóng đinh Chúa. Họ coi Chúa còn thua Baraba là tên phiến loạn. Chúa Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn khi Ngài cảm thấy dường như Chúa Cha cũng ruồng bỏ: “Lạy Thiên Chúa tôi, sao Ngài bỏ tôi?” (Mc 15, 34).

Và khi suy ngắm cuộc thương khó Chúa, chúng ta xin ơn can cảm bước theo con đường Chúa đã đi.

Đường vào Giêrusalem chỉ có một và rộng thênh thang. Mọi người đều tụ tập và cùng chung lối bước, nhưng đường lên Núi Sọ chật hẹp và chia ra muôn ngả, đi theo con đường của mình.

 Đường vào Giêrusalem đông vui và phấn khởi vì mọi người ca hát tưng bừng, nhưng đường lên Núi Sọ thật buồn thảm, chỉ có tiếng than khóc, tiếng chửi rủa.

 Đường vào Giêrusalem Chúa ngồi trên lưng con lừa, nhưng đường lên Núi Sọ Thập giá ở trên lưng Chúa.

Đi theo Chúa trên con đường vào Giêrusalem thì dễ dàng và vui vẻ, nhưng theo Chúa trên con đường Núi Sọ mới thật chông gai.

Anh chị em thân mến,

 Chúa Giêsu đã vượt qua hành trình với muôn ngàn đau khổ, đã nếm mùi cay đắng của một kiếp người rồi tiến tới vinh quang. Như thế, Chúa muốn dạy chúng ta rằng “Muốn được vinh quang phải trải qua đau khổ ”. Vì nếu không có ngày thứ sáu chịu nhục nhã thương đau, thì chắc chắn không có ngày phục sinh vinh hiển.

Thế thì, chúng ta là những người con Chúa, nhưng thử hỏi chúng ta đã bước theo Chúa trên con đường nào? Nếu chúng ta biết can đảm bước đi theo con đường Chúa đã đi, đồng cảm trong sứ vụ của Ngài, thì mọi việc làm chúng ta sẽ sinh công ích, mọi đau khổ của chúng ta đều có giá trị vĩnh cửu đời sau, để rồi mai ngày hi vọng sẽ được Chúa cho phục sinh vinh hiển trên Nước trời. Amen.