| Chúa nhật XXVIII thường niên - Năm B |
| KHÁT VỌNG VÔ BIÊN |
| Phó tế Gioan M, Thiên Khải, CMC. |
Thưa anh chị em, Ước mơ sống hạnh phúc, sống mãi là khát vọng của mỗi người chúng ta qua mọi thời đại. Cho dù cuộc sống tình, tiền, tài, vật chất có đầy đủ đến mấy đi nữa, nhưng con người cảm thấy trong lòng có một nỗi khát vọng vô biên nào đó. Chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay cũng thế, Anh tìm đến với Chúa Giêsu, trình bày nỗi khát vọng ấy: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”. Chúa Giêsu chỉ cho anh lối đường đi vào sự sống đời đời đó là: “Hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời”. Nghe lời đó, anh ta buồn sầu bỏ đi, vì anh quá nặng lòng với của cải, cho dù anh đã tuân giữ các điều răn của Chúa từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu tỏ ra thông cảm với anh, nhưng đồng thời Ngài lại gợi mở cho anh thấy rõ: Kitô giáo không phải chỉ là việc tuân giữ các điều răn một cách tiêu cực: “Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai…”, nhưng Kitô giáo mang tính tích cực hơn nhiều. Người thanh niên có thể chưa bao giờ làm thiệt hại ai, vì anh có nhiều tiền của, có vợ đẹp con khôn, đâu cần phải đi ăn trộm, ăn cướp hay ngoại tình… Nhưng anh có làm gì để giúp đỡ ai chưa? Anh có dùng tiền của để cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người trần trụi ăn mặc, cho kẻ vô gia cư có nơi trú ngụ chưa? Anh có dám chấp nhận mọi thiệt thòi để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mà anh khát mong tìm kiếm không? Nghĩa là anh có sẵn sàng hy sinh của cải của anh để được sống đời đời không? Lối sống của người thanh niên biết đâu cũng là tâm trạng của ai đó trong chúng ta đây! Chúng ta hài lòng vì đã được biết Chúa, tự mãn vì mình đã giữ các điều răn của Chúa từ thuở nhỏ, không làm phiền lòng ai. v.v. Nhưng Lời Chúa hôm nay còn kêu mời chúng ta đi xa hơn nữa, đó là sống tình liên đới, sẵn sàng chia sẻ của cải cho tha nhân. Vì bên cạnh chúng ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu, cần đến sự giúp đỡ cụ thể của chúng ta. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa mà lại làm ngơ hay phớt lờ trước những nhu cầu của tha nhân. Chàng thanh niên nghe Chúa Giêsu nói phải phân phát tiền của cho người nghèo, anh đã buồn sầu bỏ đi, vì anh quá dín bén với tiền của. Từ đó Chúa Giêsu đưa ra nhận định: “Người giàu có khó vào được Nước Trời”. “Khó vào” chứ không phải là không vào được. Nếu chúng ta biết chia sẻ, giúp đỡ những người túng thiếu, nghèo đói, thì lối vào Nước trời sẽ rộng mở cho chúng ta. Chúa Giêsu tỏ ra tuyệt đối trong đòi hỏi của Ngài: “Ai trong anh em không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Thầy” (Lc 14,33). Từ bỏ của cải không nhất thiết là từ bỏ quyền sở hữu. Từ bỏ ở đây, chính là có của mà lòng không tham lam, không nô lệ cho tiền của. Có của mà biết dùng của để mua sắm kho tàng không bao giờ hư nát trên trời. Có của mà biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, coi hoàn cảnh thiếu thốn của người chung quanh là thuộc trách nhiệm của mình. Đó phải là cách sống đạo của tất cả những ai muốn thực sự là môn đệ của Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, Chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi, nhìn lên Đức Mẹ là một mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta noi theo. Mẹ được gọi là Đấng đầy ơn phước, được cưu mang Con Thiên Chúa, và ngay cả sau này khi các tông đồ đã tin rằng Con Mẹ đã phục sinh và là Thiên Chúa thật, thì không vì thế mà Mẹ tự phụ về mình để loại trừ người khác hay bắt mọi người phục tùng Mẹ. Và càng không buộc Thiên Chúa phải làm theo ý Mẹ, cũng như không ra điều kiện gì với Thiên Chúa khi Mẹ thực hiện sứ vụ. Trái lại, Mẹ vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn, “Tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Người cứ thực hiện nơi tôi điều sứ thần đã nói ”. Đây không phải là một câu nói xã giao, nhưng đó thật sự là linh đạo, là nguyên tắc vàng mà Mẹ đã sống kể từ sau khi thưa hai tiếng xin vâng. Mẹ đã không một lần cãi lại, tính toán hay khước từ ý định của Thiên Chúa, cho dẫu có những lúc thánh ý Thiên Chúa thật khó tin, thật khó sống. Đồng thời Mẹ cũng chẳng bao giờ khép lòng mình với mọi người, nhưng luôn đón nhận và yêu thương tất cả dẫu đó là những người làm hại Con Mẹ và làm Mẹ đau khổ. Sống như thế là Mẹ đã sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với tha nhân. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu xuống thế làm người trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta nên giàu có: giàu về đạo đức, về tài năng, về sắc đẹp, về hạnh phúc, về sức khỏe, về tiền của, về nghị lực, về điều kiện sống, về gia đình và con cái… Vậy, với ơn Chúa ban, chúng ta có dám đáp lại Lời Chúa mời gọi không? Là: “Hãy đi bán tất cả gia tài và bố thí cho người nghèo”. Và những người nghèo đó là ai?. Thưa, đó là cha mẹ, là anh chị em, là vợ là chồng, là con cái, là hàng xóm, là những người trong xứ đạo, trong công sở, trong môi trường mình đang sống, họ cần đến chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hãy trả lời cho Chúa về cung cách sống đạo của mình. Mong sao chúng ta quảng đại thực hiện lời yêu cầu của Chúa hôm nay, chứ đừng như anh thanh niên kia vì dín bén với của cải mà buồn rầu rút lui. Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta làm cho sự sống đời đời lớn lên trong chúng ta. Vì nơi đây chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua Lời Ngài và Mình Thánh Ngài. Mỗi người chúng ta tha thiết xin Chúa ban cho chúng ta sự sống thật sự nơi Ngài, là biết quảng đại đáp lại mời gọi của Chúa, được thể hiện qua đời sống bác ái đối với tha nhân. Có như thế, ngày sau Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta sự sống đời đời là hạnh phúc với Chúa. Amen. |