Chúa nhật X thường niên - Năm B - Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
“HÃY NHẬN LẤY SỰ SỐNG CỦA TA ĐỂ SỐNG NHƯ TA”

SƯU TẦM


Với lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta mừng mầu nhiệm thứ ba trong số các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Mầu nhiệm thứ nhất là việc Ngài đến giữa chúng ta: Nhập thể. Mầu nhiệm thứ hai là công việc cứu độ qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Mầu nhiệm thứ ba là sự hiện diện của Ngài nhờ Thánh Thể.

Đây là một sự hiện diện tích cực. Những tranh luận về sự hiện diện thực sự có nguy cơ làm cho động lực của Thánh Thể tụt xuống hàng thứ yếu: Chúa Giêsu hiện diện trong hình bánh và hình rượu để làm cho chúng ta sống với Ngài và vì Ngài.

Từ đó chúng ta đi đến chỗ xem thánh lễ gần như chỉ ở dưới khía cạnh “bó buộc”, vì thế chúng ta nói nhiều về việc chúng ta khó thấy rõ điều mà Chúa Giêsu muốn trao ban cho chúng ta vào chiều thứ năm Tuần Thánh. Đây là điều cốt yếu đến nỗi những Kitô hữu đầu tiên thay vì nghĩ như chúng ta: “Phải đi lễ”, họ nói: “Chúng tôi cần Chúa ở cùng với chúng tôi”. Đối với chúng ta thánh lễ sẽ là niềm vui và sức mạnh khi chúng ta cảm thấy cần thiết: “Tôi không thể bỏ lễ được”.

Đây là vấn đề đức tin khơi gợi tối đa. Sự phong phú của thánh lễ chỉ có thể được đón nhận nhờ đức tin mà thôi. Đi lễ trước hết là lay động đức tin của chúng ta. những ý tưởng khác nhau, mặc quần áo mới, đến đúng giờ, gặp gỡ nhiều người, giữ một vai trò nào đó trong buổi lễ,chờ đợi một bài giảng hay: giữa những điều vừa kể chỉ có một điều cốt lõi mà thôi, đó là đừng bỏ qua việc gặp gỡ Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ Đấng vô hình này hoàn toàn tùy thuộc vào đức tin của chúng ta. Chỉ có đức tin mới có thể đột phát cái vô hình mà thôi.

Gặp gỡ Chúa Kitô sao? Tôi chẳng muốn đưa ra khái niệm khép kín vào tình cảm của Thánh Thể: “Chúa Giêsu của con ơi!” Khi hiện diện trong Thánh Thể, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm việc trên những công trường rộng lớn, tức thế giới, và với những khả năng vô cùng của Ngài: đó là sự sống của Ngài.

Ngài nói với chúng ta: “Các con hãy cầm lấy!” Động lực của Thánh Thể hoàn toàn nằm ở mệnh lệnh đối thoại này. “Vâng, lạy Chúa, con muốn cầm lấy Chúa, con muốn tiếp nhận Chúa.” Không phải chúng ta đi tới một sự vật, nhưng chúng ta đi tới Chúa Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài. Khi không lo ra chia trí, bước đi ấy của chúng ta thật là một hành vi tin tưởng và táo bạo! Chúa Giêsu hoàn toàn phó thác cho dự định của Thiên Chúa đối với thế giới. Cầm lấy Chúa Giêsu, chính là chấp nhận đi vào trong quan điểm của Thiên Chúa và trong sự can đảm của Đấng đến để cứu chuộc thế giới.

- Các con hãy cầm lấy! Đây là Mình Ta, chính là sự sống.

- Vâng, lạy Chúa, con nhận lấy sự sống của Chúa để sống như Chúa.

Chúng ta biết điều đó dẫn chúng ta đến cái gì: sống như Chúa Giêsu chính là chọn yêu thương bền bỉ, rộng khắp, với giá đắt đỏ. Nhưng có một cám dỗ nổi lên về vấn đề thánh lễ, và tại sao không đương đầu với nó? Ở kế bên những người thường là lạnh lùng mà chúng ta ít biết đến, nghe bao nhiêu lời của Thánh Kinh và những bài ca không tuyệt tác lắm, rồi chiếc bánh Thánh nhỏ bé trong miệng chúng ta, có phải tất cả những điều đó rèn luyện chúng ta yêu thương hay không?
Phải lặp lại rằng đây là một vấn đề đức tin, tin vào bí tích. Đức tin này sẽ không bao giờ tự nhiên đối với chúng ta. thế giới của bí tích rất nhiệm mầu, trong đó chúng ta đi giữa sự thần diệu và sự tầm thường. Chúng ta chờ đợi quá nhiều hoặc quá ít ở bánh Thánh, chứ không phải là điều mà lẽ ra chúng ta phải chờ đợi. Tôi nghe có người nói: “Kết quả của những lần rước lễ của tôi là số không!” Có lẽ đức tin của chúng ta, và do đó tiến trình của chúng ta đi đến Thánh Thể là số không.

Nếu Chúa Giêsu nói: “Hãy nhận lấy sự sống của Ta”, chính là Ngài muốn cho chúng ta sống như Ngài, không phải bằng sự bắt chước đơn giản nhưng bằng sự đồng hóa. Đây là nỗ lực đòi hỏi đức tin của chúng ta: tin rằng trong khi rước lễ, nhờ sự gắn bó và niềm tin của chúng ta, chúng ta có thể nhận lấy những ý nghĩ và sự can đảm của Chúa Giêsu để yêu thương. Khi hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy muốn yêu thương như Chúa Giêsu mà không đi dự lễ là điều vô ích đến thế nào. Ngài biết rõ điều đó. Không phải chúng ta lập ra Thánh Thể mà chính là Ngài: “Để có thể sống như Ta, các con hãy cầm lấy, chính là Ta đó”.