| Chúa Nhật XXXIII thường niên - Năm A |
| DỤ NGÔN NÉN BẠC |
| Antôn Phêrô Nguyễn |
|
Bài Tin Mừng hôm nay đọc qua ta ngỡ tưởng như một cuộc “làm ăn” của ông chủ. Mátthêu cho biết ông đi xa, không biết là đi đâu, đi lo công việc hay ông cũng đi làm ăn? Nhưng trước lúc đi thì ông dùng các đầy tớ để thực hiện công việc “làm ăn” này. Điều đáng nói ở đây, lượng tiền ông chủ trao cho các đầy tớ không quá nhiều, nó chỉ dừng lại bạc nén thôi (tức là đồng kẽm, cắc) chứ không phải lượng tiền “khủng”. Vì ông chủ cũng thừa nhận là “ngươi đã trung tín trong việc nhỏ”, tức là việc không đáng kể lắm. Tuy việc nhỏ, nhưng tình cảm và lòng tin tưởng của ông gửi vào trong đó lại lớn quá. Lớn đến mức mà ông đã thưởng công bội hậu và luận phạt cũng gắt gao. Lớn không phải nơi yếu tố tiền bạc, nhưng lớn vì niềm tin ông dành cho những nỗ lực của các đầy tớ. Và có lẽ, sau cuộc “làm ăn” này, ông có dự định “thăng quan tiến chức” cho đầy tớ chăng? Nếu đọc tắt bài Tin Mừng, bỏ qua các yếu tố ông chủ và đầy tớ, ta sẽ thấy thế này: “Năm nén”, “hai nén”, lần lượt sinh ra “năm nén khác”, “hai nén khác”; còn “một nén” thì “đi chôn giấu” và “xin trả lại”. Hậu quả của nó là: “năm nén” cũng như “hai nén” vì đã “sinh lợi” nên được khen và thưởng công hậu hĩnh: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Còn “một nén”, vì “hư thân và biếng nhác” nên bị luận phạt nặng nề: “Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Như vậy, nếu người đọc Tin Mừng chỉ dừng lại ở con số “nén bạc”, thì dễ dàng kết luận ông chủ hà khắc và keo kiệt theo chủ nghĩa vật chất thực dụng như tên đầy tớ biếng nhác và hư thân kia. Nhưng nếu hiểu sâu xa hơn phía sau hành động trao tiền của ông chủ, ta sẽ thấy rõ động lực của ông, là muốn cho các đầy tớ nên tốt hơn. Bằng chứng là sau khi họ trung tín và làm việc nhiệt thành, ông đã thưởng họ tiền gấp đôi, lại còn cho thêm và còn cho vào hưởng chung niềm vui với chủ. Có nghĩa là, không những họ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ và đầy tớ, họ còn được cung cấp thêm vốn liếng làm ăn, lại còn được nâng lên ngang hàng hưởng thụ “niềm vui” với cấp chủ nhà. Như thế, việc “làm ăn” của ông chủ không dừng lại ở mức độ của cải, nhưng đã tiến tới mức độ giáo dục và canh tân con người. Vì nếu “làm ăn” theo kiểu này của ông chủ, chắc chắn lỗ to! Ông không thu được đồng nào, mà còn mất cả vốn lẫn lời. Qua bài Tin Mừng hôm nay, tôi cảm nhận được chân dung của một ông chủ và là một Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, công minh và khôn khéo trong việc quản lí tài sản cũng như coi sóc gia nhân của mình. Với hình ảnh những nén bạc, Chúa muốn nhắc nhở con người trong việc sử dụng những khả năng Ngài ban cho mỗi người. Đó có thể là thời gian, là sức khỏe, là khả năng tư duy, là những tài lẻ,... và với tôi, đó còn là ơn gọi sống đời dâng hiến. Gấp Tin Mừng lại, tôi thấy lòng chùng xuống trong thinh lặng. Loáng thoáng đâu đây, tôi thấy hình ảnh của chính mình. Tôi tự hỏi: “Mình là ai trong số ba người đầy tớ kia? Là hai người đầy tớ giỏi giang và trung thành, đã biết làm cho của cải ông chủ giao được sinh lời? Hay mình là tên đầy tớ thứ ba - vô dụng, hư thân và biếng nhác? Quả vậy, khi tạo dựng nên tôi, Thiên Chúa đã yêu thương và tin tưởng ban cho tôi một kho tàng gồm vô số những “nén bạc” quý giá. Thế nhưng, tôi đáp trả lại sự tín nhiệm của Chúa như thế nào? Tôi đã biết cách sử dụng, biết làm cho những nén bạc ấy sinh lời cho tha nhân, cho anh em và cho chính Chúa chưa? Tôi có biết dùng những nén bạc Chúa trao vào tay mình để làm vinh danh Chúa chưa? Và trên hết, đối với tôi, cái nhìn nào tôi đang hướng về Chúa? Phải chăng Ngài cũng là một “ông chủ hà khắc”? Hay là một Thiên Chúa toàn năng, đầy lòng nhân hậu và từ bi, yêu thương không biết mệt mỏi? Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin thương xót con là một đầy tớ vô dụng, hư thân và biếng nhác. Xin thánh hóa con, xin mở đôi mắt của con, mở trí óc của con, mở đôi môi và cả trái tim con nữa, để con ý thức được những nén bạc Chúa trao vào tay con, và biết làm sao cho những nén bạc ấy sinh lợi, không phải cho con mà cho anh chị em đồng loại, vì vinh danh Chúa. A-men. Antôn Phêrô Nguyễn Phúc Âm: Mt 25, 14-30 "Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. "Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. "Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". "Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". |