Chúa Nhật XXX thường niên - Năm A |
LÝ DO CỦA TÌNH YÊU |
SƯU TÂM |
"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, và yêu người thân cận
như chính mình".
Tác giả Lovasik trong quyển "Dụ ngôn đời
thường" của Rev. Frank Mihalie - SVD có kể câu chuyện về đại văn hào
người Nga Tolstoy như sau:
Nạn đói lan tràn lãnh thổ. Một người ăn
xin nơi góc phố tiến tới gần Tolstoy. Tolstoy dừng lại, sờ khắp mọi túi
nhưng không tìm được đồng nào. Thật lòng thương cảm, ông nói: "xin đừng
giận tôi, người anh em ạ, tôi không có đồng nào ở đây". Người ăn xin
ngước mặt đáp: "ông gọi tôi là người anh em thì cũng là món quà lớn lắm
rồi". Vâng, yêu thương
không nhất thiết phải được đánh giá bằng những tài sản vật chất lớn lao
mà hơn thế đó là lòng thương cảm của chúng ta dành cho nhau. Nhưng đôi
lúc bạn sẽ hỏi - sao phải yêu thương người khác trong khi họ không có
quan hệ thân thuộc nào với mình? Hay tại sao phải yêu? Chẳng phải đó là
một trong những thất tình sao? Giữa một xã hội kim tiền này mà còn yêu
hết lòng thì dễ bị thua thiệt lắm. Nghĩ như vậy quả là thiển cận. Tôi sẽ
cho bạn thấy có hai lý do để chúng ta phải yêu thương nhau như bài học
của đoạn Kinh Thánh hôm nay.
Thứ nhất, vì chúng ta là con người.
Tình yêu chỉ có duy nhất nơi con người. Ở các loài động vật tất cả hoạt
động của chúng là do bản năng. Hơn nữa, hành động gọi là yêu thương của
chúng chỉ xảy ra ở những thời điểm nào đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng gà
mẹ ủ con mình dưới cánh rất mẫu tử ấy, nhưng chỉ một thời gian ngắn. khi
gà con đã đủ lông đủ cánh thì đường mẹ, mẹ đi, đường con, con đi. Các
loài khác thì cũng không có gì lạ hơn. Còn ở con người, tình yêu bao hàm
nhiều góc độ và ngữ cảnh. Tình yêu gia đình, dân tộc, quê hương, vợ
chồng, anh em, bạn hữu..., bao trùm lên tất cả các quan hệ tình cảm trên
là tình yêu của con người dành cho nhau. Yêu tới cùng, yêu mãnh liệt,
yêu đến hy sinh bản thân cho đối tượng yêu thương của mình. Đó là một
tình yêu thật phát xuất từ khối óc có lý trí, biết suy tư, chọn lựa, từ
trái tim biết rung cảm. Khi con người không còn biết yêu thương thì
không còn là con người nữa. Chẳng vậy mà khi có ai đó làm chuyện bất
nhân người ta kết luận "nó mất hết tính người". Chỉ nơi con người tình
yêu mới được thực hiện phong phú nhất, đẹp nhất và trọn vẹn nhất. Cho
nên, không sống yêu thương tức là phủ nhận nhân tính của mình.
Thứ hai, chúng ta phải yêu thương nhau vì "tình yêu bắt nguồn từ Thiên
Chúa" (1 Ga 4,7). Thiên
Chúa đã yêu thương ta trước và tự trở nên gương mẫu của tình yêu cho
chúng ta. Ngài đã để máu và nước từ cạnh sườn mình đổ ra để nuôi dưỡng
tình yêu nơi trái tim con người, cũng như gội rửa hận thù nơi lương tâm
nhân thế. "Thật vậy, chính Đức Giêsu là bình an của chúng ta. Người đã
hy sinh thân mình để phá vỡ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (Eph
2,14). Mong ước và hy vọng duy nhất của Đức Giêsu không gì khác hơn là
"các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương"(Ga15,12). Khi sống
yêu thương tức là chúng ta thực hiện chúc thư và nguyện ước ấy, là đáp
trả lời mời gọi yêu thương của Ngài, là hoạ lại hình ảnh của Thiên Chúa
nơi trần gian, "với dấu này mà người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ
của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau"( Ga 13,35), là bày tỏ lòng tin
tưởng vào Thiên Chúa - là đường, là sự thật, và là sự sống. Tóm lại, yêu
thương là một hoạt động tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con
người, và nơi tình yêu ấy ta còn thấy đó là một huyền nhiệm. Bởi không
ai có thể sống mà không yêu. Do vậy, khi sống yêu thương chính là lúc ta
bày tỏ rực rỡ nhất nhân tính và phẩm giá của một người con Chúa - Đấng
yêu thương. |