Chúa Nhật XXXII thường niên, Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
HÃY TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA
Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Lễ cung hiến đền thờ Latêranô thành đền thờ của Kitô giáo diễn ra lần đầu tiên vào ngày 9 thánh 11 năm 324, khi Đức giáo hoàng Sylvester thánh hiến đại giáo đường được xây dựng trên nền móng cung điện Latêranô. Theo lịch sử, khi hoàng đế Constantinô trở lại, ông đã dâng tặng cung điện này cho Giáo hoàng và truyền xây dựng toà cung điện này được tặng cho giáo hoàng làm nơi ở riêng và một thánh đường được xây dựng tại đây đặt tên Thánh đường Chúa Cứu thế. Chẳng bao lâu sau, đại giáo đường này trở nên Mẹ của các nhà thờ ở Rôma và Phương Tây Kitô giáo. Ban đầu khi thánh hiến, thánh đường được đặt tên là Đại giáo đường Đấng cứu thế của chúng ta, nhưng vào thế kỷ thứ 12 được đổi tên lại là đại giáo đường Gioan latêranô. Nhà thờ chính toà của Rôma này mau chóng trở nên nơi họp của nhiều công đồng và bởi vì là nhà thờ chính toà của Rôma và là giáo phận mẹ, nên những người Kitô hữu mặc dù ở bên ngoài Rôma cũng được vui mừng vì đặc ân của các bí tích là nguồn ân sủng từ ngôi nhà thờ chính toà này.  

          Câu chuyện Tin mừng mô tả Đức Giêsu, vì lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt, đã hành động quyết liệt, đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ: “lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi”. Lòng nhiệt thành này không chỉ là để thanh tẩy đền thờ vật chất, tức là đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, mà còn là nhằm cho dân chúng biết sống trung tín với giao ước với Thiên Chúa. Đối với những người do thái, đền thờ có giá trị lớn lao, đền thờ là nơi để dâng lễ tế lên Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự trị hiện diện với dân Chúa, dấu chỉ hợp nhất của toàn dân. Vì thế Chúa Giêsu muốn những người do thái phải nhận thức giá trị cao cả của Đền thờ để đừng tục hóa và làm mất ý nghĩa thiêng thánh liên hệ quyết định tới mỗi người trong họ. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn hướng đến một ý nghĩa trọn vẹn và quyết định hơn, người ngụ ý chính đền thờ thân thể người sẽ trở nên đền thờ mới quyết định, thay thế đền thờ bằng gổ đá mà con người làm ra. Người nói rằng chính người sẽ là Đền thờ mới, hiến lễ mới, dấu chỉ mới của việc Thiên Chúa hiện diện giữa dân người, dấu chỉ mới của sự hợp nhất của Dân Chúa, nơi mà Thiên Chúa tuôn tràn mọi nguồn ơn cứu độ.  Lòng nhiệt thành của người sau cùng dẫn tới chỗ người phải chịu chết trên thập giá, đón nhận cái chết thập giá, một cái chết tủi nhục vì đòn vọt tra tấn nhưng có sức mạnh biến đổi chính con người của người thành Đền thờ đích thực. Ý nghĩa của điều Chúa Giêsu ám chỉ là điều lớn lao mà chúng ta cần nhận thức rõ. Chúa Giêsu ám chỉ thân mình người là đền thờ mới. Đây không chỉ là điều ngạo ngược, nhưng là một thực tại mới mẻ trọn vẹn. Làm sao để thực tại trọn vẹn này được thực hiện nơi chính thân mình của người gồm thân xác và linh hồn. Người nghĩ không phải đền thờ gổ đá mà chính thân mình của người trọn vẹn gồm có thể xác và linh hồn mới là đền thờ đích thực, tức là nơi Thiên Chúa hiện diện đích thực, đầy tràn ân sủng và Thánh Thần. Chỉ có đón nhận cái chết hiến tế trên thập giá, cái chết hạ mình và đầy tình yêu đối với Cha và mọi người thì người mới thực sự trở nên đền thờ đích thực của Thiên Chúa. Qua cái chết hiến tế thập giá này, thân xác và linh hồn của người được biến đổi để trở nên Đền thờ đích thực bởi vì chính thân xác và linh hồn của người được Chúa Cha đón nhận, biến đổi và phục sinh vào ngày thứ ba để đưa vào sự sống mới và trở nên nguồn ân sủng cứu độ thực sự.   

         Những bài đọc và ý nghĩa của lễ này nhắc nhở chúng ta là chúng ta không chỉ cử hành một tòa nhà, nhưng là cử hành thực tại sống động mà toà nhà tượng trưng là chính thân mình của Chúa Giêsu là Đền thờ đích thực. Cũng như đền thờ ở Giêrusalem đã là biểu tượng của căn tính của Israel, thì đền thờ mới này  là biểu tượng của căn tính của Giáo hội, là thân mình của Chúa Giêsu nơi có sự sống sung mãn của Thiên Chúa luôn tuôn trào để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Giáo hội là thân mình sống động của Chúa Giêsu, thực tại toàn vẹn của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người, là nơi qui tụ mọi người nên một trong Thiên Chúa.  

          Lễ Cung hiến đền thờ Latêranô ở Rôma quả thực là lễ của Sự sống. Đền thờ Giêrusalem đã là chỗ trung tâm trong đời sống tôn giáo của Israel, nhưng Đức Giêsu loan báo một Sự sống mới còn dồi dào phong phú hơn nữa, chính thân mình của người là đền thờ đích thực sẽ được trỗi dậy sau ba ngày bị mai táng trong mồ. Thân mình của Đức Giêsu là đền thờ đích thực, nơi thực sự của mọi nguồn ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tiên tri Êzêkien cũng hình dung Sự sống này, một sự sống dồi dào, tuôn trào từ chính đền thờ. Ngài hình dung một dòng nước chảy ra từ bên phải đền thờ, và dòng nước này chảy đến đâu thì mang lại sự sống ở đó: nhiều loại cá sinh sống trong dòng nước chảy này, và hai bên bờ sẽ có nhiều loại cây trái mà lá và trái của nó sẽ không bao giờ cạn. Đây là những hình ảnh cụ thể để nói đến sự sống dồi dào sung mãn được ban tặng từ chính Đền thờ đích thực là thân mình của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cũng nói tới thực tại của người tín hữu. Họ là đền thờ của Thiên Chúa và có Thánh Thần ngự trị. Họ phải sống xứng đáng với thực tại cao cả mà họ được ban tặng và kêu gọi. Họ là đền thờ được xây dựng trên nền móng là Đức Giêsu Kitô, nên họ không có quyền để cho đền thờ Thiên Chúa nơi họ ra hư hoại. Theo ý nghĩa này, lễ này là cử hành của chính sự sống của chúng ta và sự sống mà chúng ta nhận từ Thiên Chúa qua Giáo hội. Lễ này của Mẹ Giáo hội nhắc nhở chúng ta lòng nhiệt thành sẽ thiêu đốt chúng ta khi chúng ta dâng hiến cuộc đời mình như Đức Giêsu đã làm và sống Sự sống mới được ban tặng cho chúng ta bởi Chúa Cha qua người Con một Thiên Chúa chịu hiến tế thập giá, sự sống này giờ đây cũng biến đổi chính con người chúng ta, làm cho trọn vẹn con người của chúng ta là thể xác và linh hồn cũng được biến đổi để được tham dự vào đền thờ đích thực là thân mình của Chúa Giêsu và thực sự trở nên đền thờ của Thánh Thần.  

          Chúng ta thường nghĩ tới những nhà thờ lớn như là những cấu trúc bền vững, phải có những biến cố lớn của thiên nhiên (như hỏa hoạn hay động đất) hay một hành động cố ý của con người (như bỏ bom) mới tiêu hủy những đền thờ này. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần nghĩ đến Đền thờ đích thực là thân mình của Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên đền thờ đích thực nhờ đón nhận sự sống của Chúa Giêsu. Chính sự sống tuôn trào này sẽ lần hồi biến đổi con người của chúng ta, gồm cả thể xác và linh hồn để cũng trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Nếu chính chúng ta là đền thờ của Thánh Thần, thì trọn vẹn con người của chúng ta là thân xác và tinh thần tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong Giáo hội và giữa thế giới, và đức tin của chúng ta phải mạnh mẽ để gìn giữ Đền thờ này là thân mình của chúng ta chống lại mọi tấn công. Điều này không có nghĩa chúng ta phải xây dựng những tường thành kiên cố vĩ đại chung quanh mình để bảo vệ. Mà ngược lại, chính chúng ta phải đón nhận sự sống từ chính Chúa Giêsu trong Giáo hội để làm cho chính thân mình chúng ta trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm cho thân xác của người trở thành Đền thờ đích thực. Chúa Thánh Thần ngự trong lòng chúng ta thúc đẩy trong chúng ta lòng nhiệt thành, làm cho chúng ta trung tín không để cho đền thờ Thiên Chúa trong mình  bị tiêu hủy và làm cho chúng ta nên thánh thiện. Thánh Thần Thiên Chúa bảo đảm cho chúng ta dựa trên Đức Giêsu như là nền tảng của chúng ta. Lễ này mời gọi chúng ta có được lòng nhiệt thành vì Đức Giêsu, vì Giáo hội, vì đức tin như là thân mình của Chúa Kitô.