Chúa Nhật XXXII thường niên, Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
LATÊRANÔ
SƯU TẦM

Hôm nay chúng ta mừng kính ngày cung hiến đền thờ

Latêranô, đền thờ đầu tiên của Giáo hội La mã, được coi

như là mẹ của các đền thờ khác. Đền thờ Latêranô là nhà

thờ chánh tòa của Đức Giáo Hoàng, với tư cách là Giám

mục Rôma. Đền thờ này được hoàng đế Constantinople

xây dựng vào năm 320, thời gian Giáo hội vừa thoát khỏi

cơn bách hại tàn khốc để bước vào giai đoạn huy hoàng.

Trong tất cả các tôn giáo, đền thờ là nơi thánh thiêng, là nơi

thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận những sự

thờ kính và cho họ thông phần vào các ân huệ và sự sống

thần linh.

Chắc hẳn nơi cư ngụ của các thần linh không thuộc trần

gian này, nhưng có thể nói, đền thờ đồng hóa với nơi cư

ngụ ấy, nhờ đó con người giao tiếp được với thế giới của

các thần linh. Chính trong chiều hướng này mà chúng ta

tìm thấy những hình ảnh của đền thờ Giêrusalem.

Đền thờ Giêrusalem là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên

Chúa giữa loài người, nhưng đó mới là một dấu chỉ tạm

thời, sẽ được thay thế bằng thân xác Đức Kitô với Giáo hội

của Ngài, như là một đền thờ mới và có tính cách vĩnh cửu.

Vào thời các tổ phụ, người Do thái không biết đến đền thờ,

cho dù họ vẫn có những nơi thánh để kêu cầu với Đức

Giavê như Bêtal, như Sichem, như Sinai…Nhưng rồi sau

đó, họ đã dùng một thánh điện lưu động, để Thiên Chúa có

thể ngự trị thường xuyên giữa dân chúng đang được Ngài

dẫn qua sa mạc. Đó là nhà tạm với hòm bia giao ước.

Sau khi người Do thái đã tiến vào miền đất hứa và lập

thành vương quốc, bấy giờ Đavid mới nghĩ đến việc xây 11

dựng đền thờ dâng kính Thiên Chúa. Ước mơ ấy được

Salomon thực hiện. Ông đã xây dựng đền thờ Giêrusalem

với tất vả vẻ huy hoàng của triều đại ông, và Thiên Chúa đã

nhận đền thờ ấy như nơi cư ngụ của Ngài. Vì thế, đền thờ

Giêrusalem trở nên trung tâm sinh hoạt chính trị về tôn giáo

của người Do thái. Người ta từ khắp nơi hành hương về

Giêrusalem vào những dịp lễ lớn để cầu nguyện, kết hiệp

và tôn thờ Thiên Chúa.

Năm 587 trước công nguyên, đền thờ Giêrusalem bị vua

Nabucodonosor phá hủy và bắt một số người Do thái phải

lưu đày sang Babylon. Sống dưới ách nô lệ với những đau

khổ và nặng nhọc, nhưng lòng họ vẫn hướng về đền thờ

Giêrusalem. Thế nhưng, bây giờ đền thờ Giêrusalem đã bị

đổ vỡ hoang tàn. Vì thế, họ đã tìm thấy một chiều hướng

tôn thờ mới, đó là tôn thờ thiêng liêng, tôn thờ trong tâm

hồn vì Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.

Trong Tân ước, đền thờ chính là thân xác Đức Kitô: Đền

thờ ấy bị phá hủy nhưng dã được xây dựng lại trong ba

ngày. Đây mới chính là đền thờ vĩnh cửu, không do tay

người trần thế làm nên, nhưng do chính Ngôi lời. Đền thờ

ấy nói lên sự hiện diện thiết thực của Thiên Chúa ở giữa

chúng ta.

Ngoài ra, các Kitô hữu còn ý thức rằng chính họ kết thành

đền thờ mới, đền thờ thiêng liêng nơi thân thể Đức Kitô, đó

chính là Giáo hội. Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa, thiết

lập trên Đức Kitô. Ngài là nền móng, là đầu và là viên đá

góc tường.

Còn chúng ta thì sao? Tâm hồn mỗi người cũng phải là một

đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Khi lãnh nhận bí tích Rửa 12

tội, vị linh mục đã nói với chúng ta: Hỡi thần ô uế, hãy xéo

đi, hãy ra khỏi người này để nhường chỗ cho Thần Linh

Thiên Chúa.

Bao lâu sạch tội trọng, bao lâu còn sống trong ân nghĩa

Chúa thì linh hồn chúng ta chính là một ngôi đền thờ sống

động cho Thiên Chúa. Trái lại, khi phạm tội trọng, chúng ta

là những kẻ dám nói với Thiên Chúa như sau: Hỡi Thiên

Chúa, xin Ngài hãy ra khỏi tâm hồn tôi để nhường chỗ cho

ma quỷ.

Chúng ta hãy gìn giữ tâm hồn mình cho trong sạch, xứng

đáng là nơi cho Chúa ngự trị, chứ đừng biến nó thành hang

trộm cướp. Chúng ta hãy noi gương bắt chước ông Giakêu

đã tiếp đón Chúa tại nhà mình. Chính sự hiện diện của

Chúa đã đem lại cho ông niềm vui mừng và hy vọng, để rồi

ông đã hoán cải bản thân, làm lại cuộc đời. Hãy sửa đổi

những sau lỗi để tâm hồn chúng ta thực sự là một đền thờ

được dâng hiến cho Thiên Chúa.