| Lễ Hiện Xuống- Năm A | Lm. HOÀNG XÔ BĂNG, DCCT |
| HOA QUẢ CỦA THẦN KHÍ | |
Mỗi Lễ Hiện Xuống là một ngày khai sinh mới của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần chính là nguồn phát sinh và nguồn sống của Giáo Hội. Ngài hằng lay động, hướng dẫn, hiệp nhất để xây dựng Giáo Hội. Ngài luôn bảo vệ, nâng đỡ Giáo Hội trải qua mọi cơn thử thách, để tồn tại và phát triển mãi trên thế giới. Hôm nay chúng ta mừng Lễ “Chúa Thánh Thần Hiện Xuống”. Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh diễn tả rõ ràng hình dáng Chúa Thánh Thần ra sao. Bài đọc thứ nhất ( Cv 2, 1 – 11 ) diễn tả Chúa Thánh Thần qua những biểu tượng:“tiếng gió thổi mạnh”, “những lưỡi như thể bằng lửa”, “nói tiếng khác nhau”; còn bài Phúc Âm, Ga 20, 19 – 23 diễn tả việc Chúa Giê-su ban “bình an” và “thổi hơi”. Kinh Thánh cũng dùng những hình ảnh biểu tượng diễn tả về Chúa Thánh Thần như: gió, khí, hơi thở, lửa, nước, chim bồ câu, sự bình an, và các ơn lành khác nhau được ban xuống cho các Tông Đồ trong đời sống làm chứng về Chúa Giê-su Phục Sinh. Tất cả những hình ảnh: gió, lửa, nước, chim bồ câu, sự bình an, v.v... chỉ là những biểu tượng diễn tả về Chúa Thánh Thần chứ không phải là chính tự thân Chúa Thánh Thần. Có một câu chuyện vui kể rằng: Có một cha xứ kia, muốn bài giảng về Chúa Thánh Thần Hiện Xuống gây ấn tượng cho Giáo Dân. Nên tối thứ bảy cha xứ gọi một chú giúp lễ lại và căn dặn: con đi bắt một con chim bồ câu màu trắng nhốt vào cái lồng này, sáng mai con mang lên gác đàn Nhà Thờ và ngồi chờ ở đó. Khi nào thấy cha giơ hai tay lên trời và kêu lớn: Chúa Thánh Thần hãy hiện xuống thì con thả chim bồ câu xuống. Sáng hôm sau cha xứ đang giảng hùng hồn về Chúa Thánh Thần thì ngài giơ hai tay lên trời và nói lớn: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến trên chúng con !”, nhưng cha vẫn chưa thấy chú giúp lễ thả chim bồ câu ra. Cha cứ tưởng chú giúp lễ chưa nghe, nên kêu to: “Chúa Thánh Thần hãy hiện xuống !” Lần này cũng chẳng thấy tăm hơi gì, cha xứ lại càng khẩn khoản thống thiết hơn nữa: “Chúa Thánh Thần hãy hiện xuống mau !” Chú giúp lễ sợ quá từ trên gác đàn đáp vọng xuống: “Thưa cha ! Chúa Thánh Thần bị... mèo ăn thịt rồi ạ !” Thánh Lễ hôm nay không phải là cơ hội để ta tìm hiểu về hình ảnh Chúa Thánh Thần, cho bằng đây là cơ hội để một lần nữa mỗi người chúng ta tuyên xưng và xác tín mạnh mẽ hơn về sự hiện diện cũng như hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới hôm nay và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn lại xem, Chúa Thánh Thần có còn hiện diện và hoạt động trong Giáo Xứ, trong các Hội Đoàn, trong gia đình và trong chính tâm hồn của chúng ta hay không ? Hay là Chúa Thánh Thần đã bị..., xin lỗi, nói vô phép... bị mèo ăn thịt rồi ? Bài tường thuật của sách Công Vụ hôm nay gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện về tháp Ba-ben thời Cựu Ước. Ngày xưa ở Ba-ben, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ ngữ như nhau, nghĩa là đang hiểu nhau, thông cảm nhau và đoàn kết với nhau. Nhưng vì lòng kiêu ngạo họ xây một cái tháp vươn cao đến tận trời để tỏ ra mình chẳng thua kém Thiên Chúa là bao, mình cũng có quyền tự quyết về đời mình. Thiên Chúa đã trừng phạt họ, hay nói đúng hơn, chính họ đã tự đánh mất ân nghĩa cùng Thiên Chúa, khiến cho ngôn ngữ bất đồng, người này không còn hiểu người kia nữa. Chuyện tháp Ba-ben ngụ ý rằng: khi con người chống lại Thiên Chúa, khi con người không còn quy tụ quây quần quanh Thiên Chúa thì ắt sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau, không thông cảm cho nhau và nhất là sẽ không muốn tha thứ cho nhau nữa. Hôm Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã chữa lành, đã sửa lại hư hỏng tai hại ấy, tất cả mọi người tuy thuộc nhiều dân tộc và ngôn ngữ khác nhau nhưng đã hiểu nhau, đồng cảm với nhau. Vậy phải chăng các Tông Đồ nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, hoặc là các ngài có một thứ ngôn ngữ nào hoàn toàn mới chăng ? Thưa không phải như vậy, các Tông Đồ vẫn dùng một ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, nhưng rất tiếc chúng ta có khuynh hướng bỏ quên, hoặc dẹp bỏ, không màng sử dụng đến. Ngôn ngữ đó là gì vậy ? Thưa, đó là ngôn ngữ của hòa bình hơn là chiến tranh; ngôn ngữ của hợp tác hơn là chia rẽ; ngôn ngữ của tha thứ hơn là trả thù; ngôn ngữ của hy vọng hơn là tuyệt vọng; ngôn ngữ của khoan dung hơn là cố chấp; ngôn ngữ của thân thiện hơn là thù địch; ngôn ngữ của tình yêu hơn là ghen ghét... Ngôn ngữ này làm phát sinh một cộng đoàn mới, cộng đoàn của những người tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, một cộng đoàn của Lòng Tin, Lòng Cậy và Lòng Mến. Biết đâu trong đời sống gia đình, giữa vợ chồng và con cái đang có một ngọn tháp Ba-ben quái quỷ nào đó ngự trị, khiến cho mọi thành viên trong gia đình không còn hiểu nhau, không còn nói với nhau bằng ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của thủy chung, ngôn ngữ của quảng đại, của hy sinh và tha thứ. Biết đâu trong tương quan với người khác, chúng ta cũng xây cho mình một thứ tháp Ba-ben ngất ngưởng, để rồi chúng ta gây chia rẽ, nói hành nói xấu, kết bè kết đảng triệt hạ lẫn nhau. Chúng ta không còn sử dụng ngôn ngữ của hợp tác để giúp nhau sống tốt hơn, chúng ta đã thay vào đó thứ ngôn ngữ của hận thù, gian dối, đổi trắng thay đen, ăn miếng trả miếng, mạnh được yếu thua, bất chấp thủ đoạn, miễn sao có lợi cho mình. Thánh Phao-lô cảnh báo chúng ta phải chống lại tính nuông chiều xác thịt, là sự đối lập của Chúa Thánh Thần. Nuông chiều bản thân sinh ra dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén và những điều tương tự như thế ( x. Thư Gl 5, 19 – 21 ). Một cuộc sống vắng bóng Chúa Thánh Thần là một cuộc sống chẳng khác gì hỏa ngục, cuộc sống vắng bóng Chúa Thánh Thần là cuộc sống bước đi trong tăm tối của hận thù và chết chóc. Cuộc đời của Chúa Giê-su luôn luôn gắn kết với Chúa Thánh Thần. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su được cưu mang trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a. Thần Khí đã ngự xuống trên Chúa Giê-su trong phép thanh tẩy ở sông Gio-đan. Rồi trong sứ vụ công khai, Chúa Giê-su luôn được Thần Khí hướng dẫn và ban sức mạnh, và Người đã trung thành với sứ vụ ấy, quyền năng đến từ Thần Khí biểu lộ qua những lời nói đầy ân sủng và những việc làm tỏ lòng trắc ẩn của Người. Chính Thần Khí làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, và chính Thần Khí ấy đã giúp cho các môn đệ hiểu được ý nghĩ của cái chết nơi Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ để các ngài bắt đầu sứ vụ của mình, và chúng ta thấy các Tông Đồ đã thực hiện điều đó với lòng can đảm và cậy trông phó thác mạnh mẽ. Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên mỗi người chúng ta khi chúng ta chịu các Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chúng ta trong những lúc yếu đuối, là Đấng dẫn dắt chúng ta trong những lúc nghi ngờ, là Đấng an ủi chúng ta trong những lúc đau buồn, là Trạng Sư bầu chữa chúng ta. Những ơn của Chúa Thánh Thần như ơn khôn ngoan, hiểu biết, thông minh giúp chúng ta phán đoán đúng; hướng dẫn chúng ta trong những chọn lựa, theo điều tốt bỏ điều xấu; giúp chúng ta tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hòa. Ơn sức mạnh giúp chúng ta can đảm thực hiện điều phải dù cho có gặp phải bao khó khăn, dù cho có bị người đời ghét bỏ hay phải mất cả tính mạng đi nữa. Ơn biết kính sợ Thiên Chúa là thật sự biết sợ và tôn kính Người. Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả chúng ta, dù chúng ta khác nhau về màu da và sắc tộc, khác nhau về trình độ và văn hóa, thế nhưng khi chúng ta cùng nói với nhau ngôn ngữ của Tình Yêu, ngôn ngữ của tha thứ, ngôn ngữ của khiêm nhường, ngôn ngữ của chân thành và quảng đại, thì chính lúc ấy phép lạ của ngày Lễ Ngũ Tuần được tái diễn ! Và còn hơn thế nữa, chúng ta có thể gọi đó là phép lạ đích thực của ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngõ hầu tâm hồn chúng ta được nồng nàn tình Chúa và ấm áp tình người, để chúng ta nhận ra anh em bốn bể là con một Cha trên Trời. Chúa Thánh Thần là nguồn chân lý. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta đừng bao giờ coi dối trá là lý lẽ để sống ở đời, đừng bao giờ cho những người thủ đoạn lươn lẹo là khôn ngoan sắc xảo, còn những người ?n ngay nói thẳng, sống thật thà khiêm tốn lại là kẻ dại dột ngu ngơ. Một xã hội như thế làm sao con người có thể là anh em với nhau được, làm sao mà tin tưởng nhau cho được ? Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban Sức Sống Thần Linh cho chúng con. Xin cho cuộc đời Ki-tô hữu của chúng con đừng rơi vào sự sợ hãi hèn nhát, đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc chỉ biết vị kỷ vô tâm, nhưng xin hảy canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Amen. | |