Chúa Nhật V PS - Năm A

Linh mục Đan vinh

ĐỨC GIÊSU MẶC  KHẢI VỀ CHÚA CHA

Đức Giêsu mặc khải về Chúa Cha

một ông vua kia do cận thần xui bẩy, một hôm đã triệu tập các giám mục trong nước phải vào hoàng cung. Vua lệnh cho các giám mục trong một tuần lễ phải chứng minh cách cụ thể về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nếu không, tất cả sẽ bị khép vào tội lừa bịp dân chúng và bị án treo cổ. Thật là một đòi hỏi nam giải, vì làm sao các giám mục là một người phàm lại có thể làm cho nhà vua xem thấy Thiên Chúa là Đấng vô hình được? Rồi càng gần đến hết hạn định, các giám mục lại càng bồn chồn lo lắng. Bấy giờ có một tu sĩ trẻ nghe biết câu chuyện, liền đến xin phép được thay thế các giám mục để chỉ cho nhà vua nhìn thấy Thiên Chúa. Đúng hen, người tu sĩ trẻ dẫn nhà vua cùng các cận thần đến một ngọn đồi vào giữa trưa nắng gắt. Người tu sĩ trẻ chỉ tay về phía mắt trời và tâu vua rằng: “Muôn tâu bệ hạ, thảo dân xin bệ hạ nhìn theo ngón tay của thảo dân, thì sẽ thấy được Thiên Chúa”. Nhà vua và các quan cận thần đều nhìn lên mặt trời theo hướng ngón tay của người tu sĩ kia, nhưng không ai có thể nhìn được vì bị chói mắt. Bấy giờ vua liền nổi giận ra lệnh chém đầu người tu sĩ vì cho rằng mình đã bị anh ta đánh lừa. Bấy giờ vị tu sĩ liền quỳ dưới chân nhà vua và tâu rằng: “Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ đòi xem bằng được Thiên Chúa. Nhưng mặt trời kia chỉ là một tạo vật tầm thường của Thiên Chúa, mà bệ hạ còn không thể nhìn xem được, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng và vô cùng cao cả được? Thiên Chúa luôn hiện hữu, nhưng vì Ngài vô hình, nên người ta không thể xem thấy Ngài bằng con mắt xác thịt, mà chỉ thấy Ngài bằng con mắt đức tin thôi”.

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đã trả lời cho Philiphê, khi ông đòi được xem thấy Chúa Cha như sau: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philiphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”(Ga 14, 9). Ngày nay muốn nhìn thấy Thiên Chúa, chúng ta hãy nhìn vào Giêsu. Vì chính Người là “Emmanuel”, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”(Mt 1, 23). người vốn là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình khi mặc lấy thân xác phàm nhân chúng ta (Ga 1, 14).

Trở thành Kitô hữu tức lá trở thành một Đức Giêsu khác trước mặt tha nhân. Mỗi người chúng ta phải sống thế nào để có thể nói được như Đức Giêsu rằng: “Ai biết tôi là biết Đức Giêsu. Ai Thầy tôi là thấy Đức Giêsu. Đức Giêsu không những là người chỉ đường mà còn là con đường độc nhất dẫn đưa loài người về trời với Thiên Chúa như Ngài đã nói: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thấy” (Ga 14, 6). Từ nay, chỉ duy con đường Giêsu mới có thể dẫn đưa chúng ta lên trời được. Tông đồ Phêrô cũng khẳng định trước thượng hội đồng Do Thái như sau: “Chính Đấng ấy, là tảng đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ. Vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 11-12).

Đức Giêsu đã về với Chúa Cha trong vinh quang Phục Sinh, sau khi đã sống một cuộc đời yêu thương tận hiến và khiêm nhường phục vụ. Cuộc đời của Chúa phải trởi thành con đường về trời của mỗi tín hữu chung ta. Khi suy niệm lời Người, là chúng ta chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa và biết được thánh ý Chúa Cha muốn chúng ta phải làm gì. Đàng khác, nếu chúng ta đã đi trên con đường Giêsu để lên trời thì chúng ta cũng phải trở nên con đường cho anh em lương dân tìm về với Chúa. Hầu khi gặp gỡ chúng ta, họ sẽ nhận biết Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta và tin theo Người. Rồi nhờ Người, với Người và trong Người, họ sẽ gặp đước Chúa Cha và  sau này còn được tham phần vào hạnh phúc nước trời đời đời với chúng ta.

Tuy trên thế giới có nhiều đạo, nhiều con đường dẫn đưa người ta hướng vế Thiên Chúa là nguồn chân tiện mỹ, và đạo nào cũng đòi người ta ăn ngay ở lành, nhưng những đạo khác do loài người suy nghĩ khám phá ra nên chỉ giúp người ta biết được phần nào sự thật về Thiên Chúa và có giá trị tương đối. Chỉ duy có đạo Công Giáo do chính Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người giảng dạy và trở thành con đường duy nhất dẫn đưa loài người lên trời như Người đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Do đó, sau khi được ơn nhận biết và tin yêu Chúa, chúng ta lại có bổn phận phải chia sẽ hạnh phúc ấy với những người chưa biết Chúa để họ tin vào Chúa giêsu và bước theo con đường Giêsu này mà lên trời với chúng ta.

Trong cuộc sống, mỗi khi đứng giữa ngã ba đường, không biết chọn đi con đường nào chính xác nhất để được hạnh phúc đời đời, không biết cách ứng xử thế nào cho đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này?” Rồi tìm đọc một đoạn Thánh Kinh. Chắc chắn Chúa sẽ dạy chúng ta biết phải làm gì cụ thể trong từng hoàn cảnh.