| Chúa Nhật IV PS - Năm A | Lm. Fr. Jude Siciliano, OP |
CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ? | |
Thưa quý vị. Tôi vẫn thích suy tư một lần nữa về sách Tông Ðồ Công Vụ. Nhiều nhà chú giải thời nay gọi nó là Phúc âm của Chúa Thánh Thần. Bởi sách thuật lại rất nhiều hoạt động của Ngài trong Giáo Hội sau ngày Chúa Giêsu phục sinh. Công cuộc truyền giáo của các tín hữu tiên khởi rất có hiệu quả nhờ những hoạt động này và ngày nay còn là gương mẫu cho Hội Thánh toàn cầu noi theo. Trong các tuần lễ vừa qua, các sách Tin Mừng cho ta những gương sáng rực rỡ về các nhà rao giảng đạo mới. Trước hết, chính Chúa Giêsu, sau đó là Gioan Tẩy giả, rồi đến người đàn bà ở giếng Giacóp. Bà ta đã mang tin vui về Chúa Giêsu cho các dân làng của bà (CN 3 Mùa Chay). Maria Magdala loan tin mừng Chúa Phục sinh. Ông Phêrô rao giảng công khai cho dân thành Giêrusalem (bài đọc 1 tuần vừa qua và tuần này). Tất cả những nhà rao giảng đó đều rất thành công trong cương vị của mình. Phêrô thành công hơn nữa trong bài giảng ngày lễ Ngũ Tuần. Sự thành công đó hoàn toàn là nhờ bởi ơn Chúa Thánh Linh. Chưa hết, Thánh Linh còn hoạt động vượt xa hơn khả năng của các nhà giảng thuyết, Ngài khích động linh hồn các thính giả, đổ tâm tình ước ao xuống lòng họ để họ háo hức nghe lời Chúa và sẵn sàng đáp trả. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta ý niệm rằng, đám đông nghe Phêrô không chỉ có ấn tượng về tài hùng biện của ông hoặc ngạc nhiên về những tư tưởng mới lạ, hợp lẽ phải hay chiều sâu trí thông minh của ông mà còn khơi dậy trong linh hồn họ tâm tình thống hối ăn năn: "Thưa các ông, vậy chúng tôi phải làm gì ?" Lời đáp trả thật quá lòng mong đợi của Phêrô và các Tông Ðồ. Thực ra, lúc ấy Phêrô chỉ giãi bày cho dân chúng biết câu chuyện về Chúa Giêsu. Những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Ngài, một vị tiên tri vĩ đại. Nhưng dân chúng đã động lòng ăn năn và quyết định thay đổi lối sống cũ. Ðiều đó hoàn toàn là do ơn Chúa Thánh Linh, Phêrô không nhắm tới và cũng chẳng dự trù trước, ông hoàn toàn bị động. Như vậy lời Thiên Chúa không chỉ đơn giản soi sáng chúng ta hay cho chúng ta thêm kiến thức, mà nó còn thúc giục ăn năn hối cải và ban ơn tha thứ, đưa chúng ta tới gần Thiên Chúa, thiết lập lại mối tương giao con thảo với Ngài. Khi được chịu phép Thánh tẩy chúng ta bước vào tâm tình thống hối và sự sống siêu nhiên. Ðời sống này tăng trưởng suốt cả quá trình sống của mỗi tín hữu, khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, sẵn sàng chấp nhận lời Ngài, chúng ta lớn lên một bước. Nhưng là bởi ơn Chúa Thánh Linh. Ngài hoạt động trong chúng ta để mang lại hoa trái. Sách Công Vụ các Tông Ðồ được viết ra, không phải chỉ để cho chúng ta kiến thức về các tín hữu tiên khởi và công cuộc truyền đạo của họ, nhưng còn để nhắc nhở Hội Thánh về hoạt động của Chúa Thánh Linh trong thời hiện tại và bổn phận của chúng ta đối với hoàn cảnh mình đang sống. Chúa Thánh Linh vẫn còn hoạt động hữu hiệu ngày hôm nay đúng như Ngài đã thực hiện các dấu lạ thời các Tông Ðồ, nhất là ngày lễ Ngũ Tuần khi Phêrô lên tiếng trước đám đông ở Giêrusalem. Không có chi khác biệt. Bởi Ngài là Thiên Chúa đời đời và vẫn hằng hiện diện trong Giáo Hội. Chỉ do tính ươn lười hoặc tự mãn của chúng ta mà các hoạt động của Ngài kém hiệu quả. Vương quốc của Satan ngày một bành trướng. Tội ác, chiến tranh, xì ke, đĩ điếm, mưu mẹo lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm. Bổn phận nên thánh là bắt buộc : "Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Ðấng trọn lành" (Mt 5, 48). Trong Thánh kinh có tất cả 11 lần mệnh lệnh này được nhắc tới. Bắt đầu từ sách Xuất hành, rồi đến Lêvi ký v.v… Nhưng chẳng mấy khi được tôn trọng. Dân Chúa cứ theo thói thế gian mà ăn ở cho thỏa chí, toại lòng, rồi đưa ra các lý luận để hợp thức hóa tội lỗi của mình. Tin cậy vào Thánh Thần Chúa. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa, được tuyên đọc trong thánh lễ, rồi cũng đặt cho mình câu hỏi tương tự : "Tôi phải làm gì bây giờ để đáp trả lời Chúa ?" hay "Còn gì thiếu sót trong bổn phận của tôi ?" Sau đó lắng nghe Chúa Thánh Linh dạy bảo trong lương tâm. Sách Công Vụ Tông Ðồ lưu giữ những lời ca ngợi và những việc diệu kỳ, Chúa Thánh Linh đã thực hiện và các tín hữu cảm nghiệm rõ ràng, sắc nét về những công việc đó. Họ nghe Phêrô giảng và nhận ra rằng không thể tư duy và hành động như cũ được nữa. Họ đang sống trong một thời đại mới có Chúa Giêsu ngự trị. Ngài đã được Thiên Chúa đặt làm "Ðức Chúa và làm Ðấng Kitô". Ngày hôm nay, chúng ta chấp nhận sứ điệp của Phêrô, thì cũng phải hành động như các tín hữu tiên khởi. Thay đổi não trạng và cuộc sống, tiến sâu hơn vào ơn Bí tích Rửa tội. Những tiêu chuẩn cũ của thế gian không thể còn ý nghĩa nào trong cộng đoàn giáo xứ. Không ai còn tự coi mình có đặc quyền, đặc lợi vì thuộc về thành phần này, nọ trong xã hội. Thiên Chúa đã ban Thánh Thần và trật tự mới, "Cho anh em, con cháu anh em, tất cả những người ở xa mà Thiên Chúa đã kêu gọi". Ngài ban ơn sủng và hành động rất tự do vì lợi ích của những kẻ được Ngài tuyển chọn. Một học sinh khi bước vào Trung Học đã nhằm tới Ðại học, phải làm sao để có đủ khả năng trúng tuyển các kỳ thi Ðại học. Một sinh viên Ðại học cũng phải hành động tương tự để có thể kiếm được một chỗ làm tốt trong các cơ quan, xí nghiệp… nhưng Thiên Chúa, bất kể đến các công nghiệp của chúng ta Ngài chú ý đến chúng ta theo chương trình Ngài đã tiền định. Thánh thần là quà tặng Ngài đổ xuống linh hồn mỗi người để thay đổi nếp sống tội lỗi cũ : "Chúng tôi phải làm gì, thưa anh em ?" Thánh Phêrô trả lời chúng ta hôm nay, như Ngài đã trả lời các người thành Giêrusalem : "Quý vị hãy sám hối và chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô, để được tha tội." Ðêm vọng Phục sinh vừa qua, chúng ta đã tuyên xưng lại việc dấn thân của mình trong ơn Thánh Tẩy. Chúng ta hành động ra sao để làm tròn lời tuyên hứa đó ? Chút nữa quý vị sẽ rời thánh đường này, làm dấu thánh giá trên mình với chút nước thánh, xin nhớ lại lời hứa rửa tội của mình mà thầm thì cầu xin Chúa Giêsu cho được trung thành với Phúc âm. Ðôi khi có nhưng câu Kinh thánh thật ý nghĩa, nhưng vì lặp lại nhiều lần quá hóa thành trống rỗng, tỷ như được vác thập giá theo chân Chúa Giêsu, chúng ta không còn hiểu nội dung của nó ra sao. Vậy xin hãy chân thành hồi tỉnh, để nhờ Ðức Thánh Linh soi sáng, chúng ta áp dụng nó sốt sắng trong cuộc đời. Ðó cũng là trường hợp của bài đọc thứ 2 thánh lễ hôm nay, tức thơ I của thánh Phêrô : "Vì vết thương của Ngài, mà anh em đã được chữa lành." Ý nghĩa của nó thật là tối tăm, dù chúng ta có đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng nhờ ơn Chúa, nó sẽ sáng tỏ cho những ai nhìn lên tượng chuộc tội. Chỉ nhờ cuộc khổ nạn của Chúa mà toàn thể nhân loại được cứu rỗi để được sống muôn đời. Những ai sống ngoài ý nghĩa của câu nói này, đời đời sẽ chẳng được trông thấy ơn sống lại. Trong Ðại chiến thế giới lần thứ hai (1939-1945) quân đồng minh đổ bộ vào một thành phố nước Ðức. Quân Ðức không kịp trở tay, tháo chạy. Nhưng ban đêm họ giả trang ăn mặc như quân đồng minh, lẻn vào thành phố quay ngược mọi bảng chỉ đường, sáng hôm sau họ mở cuộc phản công. Quân đồng minh mất phương hướng, thua trận thê thảm. Binh lính bị quân Ðức giết chết hết, toàn bộ vũ khí bị tịch thu. Kinh thánh cũng là bảng chỉ đường cho chúng ta về nước trời. Chúa Giêsu là tướng lãnh. Nếu chúng ta không theo Kinh thánh, không theo Chúa Giêsu. Thất trận là điều chắc chắn. Vì vậy thánh Phêrô đã lớn tiếng nói với người Do thái rằng : "Ðức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Ðức Chúa và làm Ðấng Kitô". Ngài không giải thích rõ ý nghĩa của câu nói đó, nhưng phàm đã là người Israel ai cũng hiểu rằng : Ðức Chúa tức là Thần linh có quyền hành trên kẻ sống cũng như kẻ chết, làm Ðấng Kitô tức làm Thiên sai chỉ đường cứu rỗi cho nhân loại. Cho nên hôm nay, Hội Thánh đặt tên chúa nhật này là chúa nhật Ðấng Chăn Chiên Lành. Chúa Giêsu đã chịu khổ hình, bị giết chết và sống lại, để chăn dắt mọi linh hồn đi theo đường lối của Ngài mà được sống muôn đời. Như thế chúng ta được chữa lành và cứu chuộc nhờ những vết thương của Ngài. Cây thập giá đã cưu mang hết tội lỗi, yếu đuối, sự chết và án phạt của nhân loại. Bên kia thánh giá là ánh sáng, vinh quang và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã bước vào đời sống của mỗi thành viên nhân loại qua sự vâng phục Thánh ý Ðức Chúa Cha, đúng như thơ gởi tín hữu Do thái : "Dẫu là Con Thiên Chúa, Ngài đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi trở nên tới mức thập toàn Ngài là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai thần phục Ngài" (5,8-9) . Mùa Phục sinh là cơ hội tốt nhất để chúng ta chiêm ngắm quá trình thánh thiện của Ðấng đã sống lại vì chúng ta để làm Chúa tể kẻ sống, kẻ chết. Và nhờ kết hiệp với Ngài chúng ta hy vọng sẽ được sống muôn đời. Amen. Alleluia. | |