| Thứ Sáu Tuần Thánh - Năm A | Sưu tầm |
Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly Của Chúa | |
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy rửa chân cho nhau”. Cô Anne làm việc thiện nguyện cho một nhà nuôi những trẻ em bụi đời đã thắc mắc hỏi Chúa: Tại sao Chúa không thương những kẻ này? Cha mẹ chúng đã không thương chúng, tại sao? Chúa muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài, nhưng Ngài chỉ có thể thực hiện điều này qua chúng ta. Chúng ta phải là lời nói của Ngài, là bàn tay và trái tim của Ngài. Điều gì khó nhất đối với tôi, khi tôi để Ngài nói qua lời nói của tôi, cất gánh nặng với đôi bàn tay của tôi, yêu thương những kẻ bất hạnh bằng trái tim của tôi. Chúng ta đang trên đường đi đến niềm tin ấy, nhưng chúng ta vẫn chưa học biết sống chung trên mặt đất này. Chúng ta tăng được thêm tuổi thọ một chút nhưng chúng ta tiêu diệt người anh chị em chúng ta, chúng ta có thể giết sáu triệu người bằng một cú đánh, chúng ta có khả năng và sức mạnh để tự hủy diệt chính mình và hành tinh của chúng ta. Tùy đó chúng sẽ nếu chúng ta sẽ hết yêu thương nhau. Các con hãy rửa chân cho nhau, hãy phục vụ nhau, hãy yêu thương nhau. Trước những thách thức của sự dữ, của điều tiêu cực xảy ra cho người anh chị em, những đồ đệ của Chúa Giêsu được mời gọi để trở thành môi miệng của Chúa để nói lên lời an ủi, trở nên bàn tay của Chúa để chia sẻ gánh nặng và trở nên trái tim của Chúa để yêu thương thông cảm. Thế giới này, xã hội này sẽ không trở nên tốt đẹp hơn là vì lỗi của chúng ta chứ không phải do lỗi của Thiên Chúa. “Thầy truyền cho chúng con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con”. Thánh Phaolô Tông đồ giải thích thêm mệnh lệnh yêu thương của Chúa Giêsu cho các tín hữu Roma như sau: “Hãy yêu thương thật tình đừng giả dối, hãy gớm ghét sự dữ và say mê sự lành. Hãy yêu thương nhau như anh em, hãy kính nể và giúp đỡ nhau, hãy vui với người vui, khóc với kẻ khóc, hãy sống hòa hợp với nhau, đừng cầu danh vọng, hãy ưa thích sự khiêm nhường, chớ cậy mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo oán, hãy gắng sức làm việc thiện trước mặt mọi người, đừng thua sự dữ nhưng hãy làm sự lành để thắng sự dữ”. Chúa phán: “Ta ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Nếu các con yêu thương nhau thì mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Ta”. Cuộn phim có tựa đề: “Đường Phố” của đạo diễn Fréderico Frelini, năm 1954, đã trở thành bộ phim cổ điển. Trong một cảnh khó quên của chuyện phim, một anh hề chuyện vãn với một người đàn bà trẻ, bà ta cảm thấy mệt mỏi phải yêu thương với những người không đáng yêu và yêu thương những người không biết yêu và bà muốn bỏ cuộc. Cuộc đối thoại đi đến đoạn kết là người đàn bà quay bỏ đi. Anh hề nói với bà: Nhưng nếu bà không yêu thương những người này thì ai sẽ yêu thương họ? Câu trả lời cho anh hề như thế nào? Tôi có thể nhớ lại tôi có lần nào tôi giúp người mà tôi cảm thấy không đáng thương chút nào hay không? Đâu là động lực khiến tôi làm việc đó? Yêu cả thế giới không phải là chuyện khác thường, yêu người khốn cùng bên cạnh mới là vấn đề. Chúa Giêsu Kitô đã hy sinh chính mình, chịu chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta và vừa để dạy chúng ta bài học yêu thương: “Không ai có tình yêu lớn hơn là kẻ thí mạng sống mình cho kẻ mình thương”. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ sống tình yêu thương của chính mình. Khi chúng ta còn là tội nhân, là những người ngỗ nghịch không đáng thương thì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Phần chúng ta thì sao? Chúng ta trả lời cho câu hỏi vừa đặt ra trên đây như thế nào? Trong số những kẻ chúng ta yêu thương có ai là người không đáng thương, không thể thương mà chúng ta đã yêu thương họ thật tình hay không? Có lần nào tôi đã giúp đỡ yêu thương một người mà tôi không cảm thấy đáng yêu, không cảm thấy thích người đó? Một cách cụ thể, chúng ta đối xử thế nào đối với anh chị em làm phiền lòng ta? Nói rằng mình yêu Chúa và thương tất cả mọi người trên thế giới thì rất dễ nói, nhưng yêu thương người khốn cùng bên cạnh, yêu thương người không có gì để ta yêu thương đang sống bên cạnh ta thì quả thật là một khó khăn, một vấn đề đối với chúng ta, nhất là khi đức tin, lòng đạo đức của chúng ta chưa được vững mạnh, chưa được lớn lên và ăn rễ sâu trong đời sống chúng ta. Tôi không yêu thương anh chị em thì ai sẽ yêu thương họ đây? Lạy Chúa, xin ban ơn thanh luyện trọn cả con người con nên mới, được mặc lấy những tâm tình của Chúa để yêu thương anh chị em một cách thiết thực như chính Chúa đã nêu gương trên thập giá. Amen. | |