CHẾT
Trần Mỹ Duyệt
* Khái niệm về chết lành
* Ngãng trở ơn chết lành
* Ứng dụng vào đời sống
“Hạnh phúc người để luôn giờ chết trước mắt và ngày
ngày dọn mình sẵn luôn” (Imt 23:15). Thường xuyên suy niệm về sự chết, người
Kitô hữu sẽ có dịp nhắc nhở mình về cứu cánh của cuộc đời, và phải sống thế
nào để đạt được cứu cánh đó. Ngoài ra, không có gì bóc lột con người cách
trần trụi hơn sự chết, cũng như không đau khổ nào mà con người sợ hãi bằng
khi đối diện với sự chết. Do đó, ý nghĩa của sự chết sẽ giúp ta sẵn sàng
chấp nhận những hy sinh, thử thách trong cuộc sống bằng tinh thần thánh hóa
và từ bỏ.
KHÁI NIỆM VỀ CHẾT LÀNH
Chết tốt lành hay chết trong ơn thánh của Thiên Chúa,
còn gọi là chết mà không mang trong tâm hồn những trọng tội xúc phạm đến
Thiên Chúa và tha nhân. Ðức Kitô đã đề cập tới cái chết này qua dụ ngôn Mười
Trinh Nữ.
Ý nghĩa dụ ngôn Mười Trinh Nữ đã cho ta ý niệm rõ
ràng về sự chết, đó là mọi người đều được kêu gọi về với Thiên Chúa qua cái
chết của mỗi cá nhân, hay việc Ðức Kitô thình lình đến với toàn thể nhân
loại trong ngày thế mạt. Theo Thánh Phaolô, không có cách chết nào hơn cách
nào, vì khi Ðức Kitô xuống thế lần thứ hai, mọi kẻ chết sẽ chỗi dậy.
Ðiều quan trọng là khi thời giờ đến, lúc ta phải ra
đón Ðức Kitô như mười cô trinh nữ ra đón chàng rể, ngọn đèn tình yêu của ta,
tức là lòng kính mến Thiên Chúa có còn cháy sáng hay không? Nếu luồng gió
tội lỗi làm tắt ngọn đèn yêu mến trước giờ chết, ta còn có cơ hội thắp sáng
lại bằng tâm tình thống hối. Nhưng nếu khi ta bước qua ranh giới sự chết mà
đèn tắt, thì thời giờ đã chấm dứt!
“Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đón đôi
tân hôn. Trong bọn có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại
lúc cầm đèn lại không đem dầu theo. Năm cô khôn ngoan khi cầm đèn lại đem
theo bình dầu. Vì chàng rể đến trễ, nên các cô đều ngủ thiếp đi. Nửa đêm có
tiếng gõ cửa: “Kìa, tân lang đến. Hãy ra đón chàng”.
Các cô liền thức giấc, sửa soạn đèn. Các cô khờ dại
mới nói với các cô khôn ngoan rằng: “Xin các chị cho chúng em ít dầu, vì đèn
chúng em tắt rồi.” Mấy cô khôn ngoan trả lời: “E không đủ cho chúng em và
các chị đâu. Các chị ra ngoài hàng mua thì hơn”.
Họ vừa đi mua, thì chàng rể tới. Những cô sẵn sàng
cùng vào tiệc cưới với chàng, và cửa đóng lại. Một lúc sau, năm cô kia mới
tới và gõ cửa: “Xin mở cửa cho chúng tôi vào với.” Nhưng có tiếng trả lời
rằng ta không biết các cô là ai”.
Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì không biết ngày và
giờ nào Con Người sẽ tới” (Mt 25:1-13).
Người Kitô hữu phải giữ cho ngọn đèn yêu mến của mình
được luôn cháy sáng, vì theo Thánh Gioan Thánh Giá, trong lúc xế chiều của
cuộc đời ta sẽ được xét xử theo tình yêu. Nhưng để ngọn đèn tình yêu đó cháy
sáng được, ta cần phải có dầu. Vậy dầu của ngọn đèn yêu mến này là gì?
Trong đời sống Kitô hữu, dầu của ngọn đèn tình yêu là
đức tin, là dầu thánh được xức trên trán ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội.
Thánh Nữ Catarina Siena, Tiến Sĩ Hội Thánh thì cho rằng đó là đức khiêm
nhường. Nhờ sự hòa trộn giữa đức tin, dầu Thanh Tẩy, và đức khiêm nhường sẽ
đem lại những hoa trái tốt.
Tình mến trọn hảo đòi hỏi đức tin vững mạnh, đời sống
khiêm nhường, cũng như sự bền đỗ trong ơn thánh sủng mà Thiên Chúa đã ban
cho ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội.
Nếu giờ chết đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thì
dù ta có sợ hãi đôi chút vì đức tin còn yếu kém, hoặc đời sống bị chao đảo
do những cám dỗ và khuyết điểm, ta vẫn tin tưởng ra trước tôn nhan Thiên
Chúa, vì biết rằng Ngài không từ chối ta khi ta đã cố gắng kiếm tìm và thực
hiện ý Ngài trong cuộc sống.
NGÃNG TRỞ ƠN CHẾT LÀNH
Ðối với nhiều người, sự sợ hãi ghê gớm nhất khi nghĩ
đến giờ chết, là không biết mình sẽ chết như thế nào. Qua dụ ngôn Mười Trinh
Nữ, Ðức Kitô đã cho biết rõ ràng về cái chết của mỗi người bằng cách căn cứ
vào đời sống của người đó. Nhưng qua tình thương của Thiên Chúa, ta có thể
tin tưởng rằng Ngài không muốn ai chết trong lúc ngọn đèn tình yêu của họ
hết dầu. Ngoại trừ trường hợp giống như năm cô trinh nữ đã không giữ được
đèn mình cháy sáng.
Do đó, thái độ cẩn trọng của ta là phải giữ cho ngọn
đèn tình yêu luôn cháy sáng, bằng việc chuẩn bị và lo lắng cho đèn luôn luôn
có đủ dầu. Ðây là hành động khôn ngoan của người tìm kiếm Thiên Chúa, một ân
huệ của Chúa Thánh Thần. Nhờ ánh sáng và sự soi dẫn của nó, ta biết tìm kiếm
những giá trị thật của cuộc đời. Cuộc sống có giá trị được xây dựng trên sự
kính mến Thiên Chúa, trên những hành động bác ái với anh chị em đồng loại,
cũng như trên những việc làm tiết chế và tự chủ đối với tính tình hoặc xu
hướng xấu.
Nhờ sống và hành động dưới sự hướng dẫn của đức khôn
ngoan, ta sẽ có một tâm hồn bình an. Ðức khôn ngoan giải thoát ta khỏi những
băn khoăn lo lắng thái quá về cuộc sống. Nó cho biết mình phải làm gì, và
hành động tới đâu, rồi để phần còn lại trong sự tin tưởng và phó thác cho
tình thương của Thiên Chúa. Nhưng để có ơn khôn ngoan cần thiết trong cuộc
sống, ta phải cầu nguyện. Nhờ kinh nguyện và kết hợp mật thiết với Thiên
Chúa, ta sẽ tìm được sự khôn ngoan chân thật, cũng là chính Thiên Chúa.
Tóm lại, trở ngại lớn nhất đối với ơn chết lành là
không sống đạo một cách chân thành, hăng say và bền bỉ. Không tuân giữ những
luật lệ cần thiết cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Trở ngại thứ hai
là phủ nhận tình thương, và sự tha thứ của Thiên Chúa.
ỨNG DỤNG VÀO ÐỜI SỐNG
Cuộc hành trình của mỗi Kitô hữu trên dương thế dài
hay ngắn, lâu hay mau, tất cả đều được kết thúc bằng cái chết. Khi bước vào
biên giới vĩnh cửu, con người phải bỏ lại tất cả những gì mình có thuộc về
thế giới vật chất. Sự tước đoạt trần trụi này chỉ cái chết mới có thể làm
được. Ứng dụng ý nghĩa của sự chết vào cuộc sống và để chuẩn bị cho mình một
giờ chết tốt lành, sẽ giúp ta hăng hái và kiên trì sống đạo giữa muôn thách
đố của cuộc đời.
- Trước hết, ta phải làm trọn bổn phận đã được Thiên
Chúa trao phó. Ðức Kitô, trong Bữa Tiệc Ly, đã cho ta thấy Ngài sẵn sàng
trước cái chết vì Ngài đã chu toàn Thánh Ý của Thiên Chúa Cha về Ngài: “Con
đã tôn vinh Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã trao phó cho
con” (Jn 17:4). Là Kitô hữu, trong cuộc sống mỗi ngày trên dương thế, ta
cũng phải lo hoàn tất Thánh Ý của Thiên Chúa. Hành động như vậy, như Ðức
Kitô, ta tôn vinh Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.
- Ta phải chuẩn bị cho giờ chết của mình bằng đời
sống cầu nguyện và kết hợp với Thiên Chúa. Nhờ kết hợp với Ngài qua tâm tình
và đời sống cầu nguyện, ta sẽ được ngọn lửa tình yêu đốt nóng, như tác giả
Thánh Vịnh đã thưa lên với Chúa: “Vì Ngài thân xác tôi hao mòn và linh hồn
tôi khao khát”.
- Ta chuẩn bị giờ chết bằng cách nhận thức như Thánh
Ambrôsiô, cho rằng Thiên Chúa định liệu sự chết như một phương thuốc để chữa
tội lỗi. Một thứ thuốc mà ta không nên sợ hãi, bởi vì Vị Lương Y Tốt Lành đã
cho toa đúng liều lượng vì lợi ích của mỗi người.
Ý nghĩa từ bỏ ở đây là ta phải sẵn sàng để bất cứ lúc
nào Thiên Chúa muốn, Ngài có thể đến để đón ta ra khỏi thế gian.
- Ta phải chuẩn bị giờ chết bằng cách suy ngắm về cái
chết của Ðức Kitô trên thánh giá. Ngài đã chết và sống lại cho ta. Do đó, ta
cũng sẽ chết và sống lại cho Ngài. Nếu trong khi suy niệm về sự chết của
Ngài ta sống với Ngài trong giờ chết của Ngài, Ngài và Ðức Trinh Nữ Maria
cũng sẽ ở bên ta trong giờ chết của ta.
Từ đó, ta hiểu tại sao Giáo Hội dậy ta phải cầu xin
với Ðức Trinh Nữ Maria để được Mẹ cầu bầu cho ta trong giờ chết: “Thánh
Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong
giờ lâm tử”. Vì Mẹ đã đứng dưới chân thập giá Ðức Kitô, và đã chứng kiến cái
chết đau đớn của Con Mẹ cho các linh hồn, nên hiểu rõ hơn ai hết giá trị cao
quí của một linh hồn, cũng như tầm quan trọng của giây phút linh hồn đó giã
từ trần gian để bước vào vĩnh cửu.
- Sau cùng, ta phải chuẩn bị giờ chết bằng cách sốt
sắng tham dự các bí tích, nhất là Bí Tích Hòa Giải.
Mỗi khi phạm một tội trọng, tức là ngọn đèn tình yêu
của ta bị vụt tắt, và dầu kính mến bị đổ khỏi bình. Tâm tình và việc làm hòa
giải sẽ giúp ta có thêm dầu và thắp sáng lại ngọn đèn yêu mến.
Do đó, ta không những phải thống hối khi biết mình
phạm tội trọng qua Bí Tích Hòa Giải, mà còn phải để tâm tu tỉnh mỗi ngày
bằng tình mến để thanh tẩy tâm hồn cho thêm phần đẹp đẽ, như đổ thêm dầu vào
đèn mặc dù đèn của ta chưa hẳn đã hết dầu.
Chúa Kitô đã đến qua Mầu Nhiệm Nhập Thể. Ngài đang
đến qua các bí tích ta lãnh nhận thường ngày trong Giáo Hội. Người sẽ đến để
kêu gọi ta về với Ngài bằng cái chết của mỗi cá nhân, cũng như ngày thế mạt
chung cho toàn thể nhân loại. Hãy chuẩn bị dâng tặng Ngài niềm vui do hành
động sẵn sàng của ta. Ðây là ý nghĩa từ bỏ trọn vẹn nhất của một Kitô hữu
qua việc thực hành đức tin trong đời sống.
(Trích trong SỐNG ÐẠO GIỮA ÐỜI, xuất bản 2004 của
cùng tác giả)
|