Chuyên Đề An Táng

 
 

CÁI CHẾT CỦA ANH BẠN THỢ ĐIỆN 36 TUỔI NGAY NGÀY SINH NHẬT 2 TUỔI CON ANH
Một Con Chiên và Một Người Bạn

Mấy ngày ngày ở giáo xứ Tây Hải của tôi có một tai nạn để lại cho chúng tôi biết bao suy tư. Anh Tôma Ngô Quang Trung, sinh năm 1980. Mãi đến năm 31 tuổi (2011) anh mới lập gia đình, sau năm năm ho có với nhau 2 con trai, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Nghề điện là nghề anh yêu thích, anh làm điện trước khi vào công ty điện lực Đồng Nai. 13 năm trong nghề với một tay thợ lành nghề thì hôm nay một dòng điện bị dò rỉ đã đi qua người anh và thần chết đã xuất hiện ngay sau đó, sinh nghề tử nghiệp. Anh bỏ lại sau lưng tất cả : người bố bệnh thận yếu đuối quanh năm, vợ trẻ con thơ, giáo xứ, bạn bè, đồng nghiệp.

1. Câu chuyện kể về cái chết của anh : 
ca trực của anh vào lúc 19g00 ngày 11/10, công ty điện lực lại kêu anh tăng cường cho các anh em đang di dời một cột điện chìa ra đường vào lúc 16g00. Trời mưa nhiều trong những ngày bão, tấc cả các anh em đều ướt sũng khi làm việc ngoài trời. Sau khi đã xong việc, anh phát hiện vẫn còn một luồng điện nhỏ tê tê người, anh lại leo lên cột điện trở lại tìm chỗ dò điện để tránh gây hoạ cho người khác. Không ngờ luồng điện đó đi vào người đang ướt sũng và giật làm anh gục ngay trên cột điện. Các anh em vội lấy cây ngắt cầu giao điện, đưa anh xuống. Anh chỉ kịp mở mắt nhìn mọi người muốn nói gì đó rồi tắt lịm không một lời trăn trối ngày ngày sinh nhật lần thứ 2 của con mình.. 
Lạ một điều, trên người anh không có dấu hiện gì của người chết vì điện. Pháp y đến mổ tử thi, lấy chúc thực phẩm trong bao tử cũng không phát hiện điều gì nghi ngại. Anh em ban điện chỉ biết khóc thương cho một bạn đồng nghiệp của mình đã nằm xuống đang làm công tác. Vào nghề này nhiều rủi ro và đã làm là chấp nhận, hôm nay một người anh em đã nằm xuống. Toàn ban điện quyên tiền, đến phúng điếu, cho người ở lại với xác anh, khiêng quan tài anh đến nhà thờ và đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

2. Câu chuyện về đời sống của anh mới đáng phục :

Với gia đình, anh là người chồng lý tưởng, là người cha tốt. Mỗi sáng anh ra mua chúc cháo ngoài chợ về bón cho con ăn ở sân nhà thờ, sau đó đi làm lo cho vợ và các con đã là hình ảnh quen thuộc với mọi người ở đây. Anh bảo với vợ và các con rằng, nghề điện là nghề anh yêu thích, nên anh sẽ không bỏ khi vợ đề nghị anh chuyển nghề gỗ của gia đình vợ. Vợ anh cũng biết đó là nghề vất vả, nguy hiểm nhưng là sở thích của chồng nên cũng để cho chồng tham gia. Chị không ngờ rằng điều đó lại đến với chồng của mình một cách nghiệt ngã. Đám tang chồng, chị lên đọc Lời Chúa và bài cám ơn cho thấy chị là người can đảm, có tư duy nhưng biến cố này đã làm cho chị quỵ xuống nhiều lần trước quan tài chồng.

Với cộng đoàn anh là một chuyên viên khi về giáo xứ tôi đã cậy nhờ đến anh, đưa anh tham gia vào việc của cộng đoàn. Rất sẵn lòng và chẳng thuộc về phe ai, anh tham gia như một thành viên của giáo xứ, anh thực tâm làm việc cho Chúa trong lòng cộng đoàn giáo xứ Tây Hải. Đường điện ánh sáng chung của cộng đoàn được anh thiết kế cho khắp xóm, đổi dòng điện 3 pha cho cộng đoàn và lo điện nghĩa trang... là những dấu ấn để lại cho mọi người hưởng dùng.

Với tôi anh còn là người bạn mỗi khi tôi hỏi khi cần, nhất là khi cần cho cộng đoàn và những người nghèo khổ : nhà tạm lánh cần có nguồn điện, tôi nói anh, anh cũng lấy tất cả các hồ sơ về làm, tôi chỉ việc ký tên, rồi anh xuống đi đường dây vào. Khi cần đổi điện 3 pha cho cộng đoàn và nhà tạm lánh, anh cũng làm như thế. Anh có mặt lúc làm đèn điện Noen, anh có mặt lúc gói bánh chưng cho người nghèo... những chương trình vui buồn của cộng đoàn đều thấy anh tham gia.

3. Anh đã ra đi và những gì còn lại 
Anh ra đi thật dễ dàng và đơn giản, nhưng để lại biết bao suy nghĩ cho tôi và mọi người. Một trẻ với 2 con nhỏ luôn là điều người ta suy nghĩ về anh. Điều lo ngại nhất chị tâm sự với tôi là việc giáo dục 2 cháu trai, chúng còn quá nhỏ, chúng chẳng biết gì. Vợ con biết sống thế nào khi không có anh, đường đi phía trước còn bao tăm tối biết đi thế nào? Tình thương dành trọn vẹn cho con cái, tình thương vượt lên trên niềm vui và hạnh phúc của người mẹ sẽ là chìa khoá gìn giữ con cái. Lòng yêu thương, tôn trọng, hỗ trợ, cầu nguyện của mọi người nhất là của gia đình chồng là trợ lực hữu hiệu cho người mẹ đơn thân giữ vững gia đình.

Tôi và cộng đoàn mất đi một chuyên viên, một người chịu trách nhiệm về điện và mất đi một người bạn đáng quý. Những dấu ấn anh đã để lại lại là lời nhắc nhở cho mọi người tiếp tục sống, sống tốt cho Chúa, cho cộng đoàn và mọi người.

Điều gì làm cho cuộc đời có ý nghĩa, cuộc đời còn gì lại sau khi đã nhắm mắt xuôi tay... ai chẳng xao xuyến điều ấy. Cuộc sống nơi anh cho thấy tình yêu gia đình, tình thương đồng nghiệp, những chia sẻ với cộng đồng và trên hết là niềm tin vào Chúa đã làm cho chúng ta trở nên vững vàn và có ý nghĩa. Sống và sống có ý nghĩa còn hơn sống qua đi trong ích kỷ và hưởng thụ. Sống dấn thân vì không biết ngày mai có còn không để cống hiến làm cho đời sống luôn sẵn sàng và đầy chất lượng. Chúa không tính những đồng tiền chúng ta tích luỹ, Chúa tính những đồng tiền cho đi. Chúa không tính số lượng chúng ta có mà là chất lượng trong những gì chúng ta sử dụng.

Cuộc đời con người quá ngắn ngủi, hởi thở con người quá mong manh, không thuộc về chúng ta, không ai làm chủ được. Ông Gióp bảo chúng ta "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi : xin chúc tụng danh Đức Chúa!" (G1, 21) 
và "Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?" (G 2,10) thật chí lý. Thánh Phaolô lại bảo : "Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa" (Rm 14,8)

Anh đã bỏ mọi người ra đi, để lại bao luyến tiếc và lỗ hổng cho gia đình và cả cộng đoàn thây cũng chơi vơi. Viết cho một con chiên của cộng đoàn và cũng là người bạn trong khi nghe bài hát See You Again của Charlie Puth tôi cầu mong ánh sáng chói loà dẫn anh vào Thiên Quốc - nơi tôi hẹn gặp lại bạn, cầu mong những thiếu sót nơi anh sẽ được những người còn lại bù đắp và được Chúa khoan hồng, cầu mong những gì tốt lành anh để lại nơi chúng ta được trân trọng và nhân rộng lên, cầu mong vợ con của anh luôn mạnh khoẻ và bình an khi họ không có anh bên cạnh trong những ngày tháng dài còn lại.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch