Chuyên Đề An Táng
 
 

Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết.

Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.

2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...

3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đã giải thích như sau:

1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta, để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).

3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng, và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng!

Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất còn lại cho chúng ta, đó là mọi việc làm vì lòng mến Chúa.

tin mừng mattheu 25, nói về ngày chung thẩm, những người mà chúa chọn vào thiên đàng đều là những người làm việc cho chúa…”Hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc…

Dụ ngôn năm cô trinh nữ khờ dại và khôn ngoan chúng ta vừa nghe, Chúa cũng đã dạy cho chúng ta thấy rõ điều đó…

 

1.       Mười cô trinh nữ được cắt cử đi đón chàng rổ từ phương xa đến dự tiệc cưới, hẳn là những người được chọn lựa rất phù hợp với nghi thức đón rưức trang trọng này như: ăn mặc đẹp và cầm đèn sáng trong tay.

Xét về hình thức bên ngoài thì mười cô như một: hấp dẫn như nhau, có đèn sáng trong tay như nhau, cùng chờ chàng rể như nhau...Và cuối cùng: khi chàng rể đến muộn, thì cùng thiếp ngủ đi như nhau! Duy có một cái khác, mà chỉ khi chàng rể đến mới phát hiện ra, đó là: năm cô khôn ngoan thì mang dầu thêm để châm vào đèn, còn năm cô không khôn ngoan thì không mang dầu dự trữ theo khiến đèn tắt ngủm! Đi mua dầu về thì quá trễ, họ bị gạt ra khỏi nơi hoan lạc.

 

2.       Cuộc sông của người Kitô hữu cũng vậy. Tất cả chúng ta sông đời thường ngày giống nhau: tất cả cùng phải làm ăn bon chen để có cơm no áo ấm, có hạnh phúc cho gia đình: vợ chồng, con cái, có thăng tiến cộng đoàn, xã hội, đất nước..

 

Nhưng người Kitô hữu khôn thì còn biết lo cái khác nữa như năm cô trinh nữ khôn ngoan: trong khi bận tâm lo cho bản thân và gia đình được hạnh phúc đời này, thì đồng thời vẫn không quên tích góp những công phúc đời đời bằng lời cầu nguyện,  thánh lễ hằng ngày, hy sinh, chia sẻ, phục vụ lẫn nhau và xây dựng Giáo hội.

 

Bà quản của chúng ta, đã được phúc sống theo lời chúa, không hề phải hối tiếc về cuộc sống đời này như Alexandre đại đế, nhất là như chúng ta thấy, cả một đời của bà quản đều là những ngày làm vì Chúa, vì nhà thờ, vì các em thiếu nhi.  

Bà làm quản ngay từ khi thành lập giáo xứ, cho đến nay, gần 60 năm trời, hiếm có giáo xứ nào có được một bà quản trông coi kiên trì như thế.

Trước đây mấy ngày, bà quản còn đang lo kiếm cái gì cho các em thiếu nhi sắp vào mừng quan thầy rosa của mình. Hầu hết trong chúng ta đây, đều mang một tâm tình biết ơn bà quản, bà đã dạy giáo lý, chăm lo cho con cháu của mình…

Đối với con, ngay từ khi con mới được 4 tuổi, nhiều tối, con đã được mẹ con dẫn xuống nhà bà Thức, ở khu mẹ vô nhiễm để bà quản dạy kinh bổn đồng ấu, rồi mấy năm trời bà quản dạy giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu…rồi ở trong đoàn thiếu nhi, cho đến khi vào tu trong dòng…

Chúng ta biết ơn bà quản, vì lòng nhiệt thành hăng say, cả một đời thao thức lo lắng cho giáo xứ, cho các em thiếu nhi …

Hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho bà quản, cùng với bà tạ ơn Chúa đã ban cho bà hồng ân, kiên trì cộng tác với ơn Chúa, trở nên một gương mẫu sống đạo tuyệt vời, như những cô trinh nữ khôn ngoan cho mọi người chúng ta.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn vào cách sống của bà, như là lời mời gọi chuẩn bị cho ngày ra đi của mình, luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, với đức tin cháy sáng và đức mến nồng nàn, như dầu đèn luôn sẵn sàng, xứng đáng cùng bà hưởng niềm vui trong nước Chúa..

Hy vọng trong niềm tin vững vàng rằng : bà đang ở bên Chúa, bà vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Giáo xứ, cho em thiếu nhi được giữ vững đức tin, bước theo Chúa cho đến cùng.

Trong những tâm tình tin tưởng và biết ơn, chúng ta tiếp tục dâng Thánh lễ, tạ ơn Thiên Chúa cùng bà quản của chúng ta…Amen.

 

Phúc Âm: Mt 25, 1-13

"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi".

"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào". Đó là lời Chúa.