Chuyên Đề An Táng
 
LM Giuse Nguyễn Hữu An

  PHAN THIẾT - Người xưa thường nói: “Sinh ký,tử quy”,nghĩa là sống gởi thác về.Cuộc sống con người ở đời này chỉ là tạm bợ.Trần gian là nơi ta sống đợ ở nhờ, để rồi sẽ ra đi,về cõi vĩnh hằng.

 

Hôm nay 19.08.2008, Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh được cử hành tại Nhà Thờ Vinh An - Phan Thiết. Đức Giám Mục Giáo phận, linh mục đoàn, các linh mục học trò từ nhiều Giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ, thân nhân, giáo dân các giáo xứ đã hiệp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa linh cửu của Ngài đến an nghĩ tại nghĩa trang linh mục giáo phận. Cha Giuse đã bước qua ngưỡng cửa sự chết để về với Thiên Chúa sau khi đã đi qua 78 năm tuổi đời,50 năm linh mục.

 

-Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh sinh ngày 30/8/1930 tại Giáo xứ Hoà Ninh, Hạt Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình, Giáo Phận Vinh.Thân phụ là cụ cố Giuse Nguyễn Hội. Thân mẫu là cụ cố Maria Lê Thị Tạo.

 

-Từ 1939 – 1950 học tại trường tập Xuân Phong và chủng viện Xã Đoài.Từ 1950 – 1953 học tại Thiên Hựu Huế. Từ 1953 – 1958 du học tại Pháp. Văn bằng: Tiến sĩ tâm lý tại Đại Học Sorbone.Năm 1958 lãnh chức linh mục tại Paris do Đức Hồng Y Feltin.

-Từ 1975 gia nhập Giáo Phận Phan Thiết, phục vụ các giáo xứ Chính Toà, Vinh Phú, Rạng. Hai năm học tập cải tạo 1980 – 1982.

 

-Với học vị cao, sau khi về nước và những năm sau đó cha Giuse được mời dạy tại Viện Đại Học Huế, trường Thiên Hựu Huế, Đại Chủng Viện Xuân Bích, ĐCV Sài Gòn, ĐCV Vinh Thanh, ĐCV Nicolas.

 

-Ngày 2/5/2008 nghỉ bệnh tại nhà hưu Giáo Phận. Ngày 17/ 8 được Chúa gọi về.

Trong nổi đớn đau của bệnh tật hành hạ thân xác, Cha Giuse có những xao xuyến âu lo. Nhưng Ngài vẫn an nhiên, bình thản đón nhận những thử thách cuối cùng của đời người,với niềm tin với lòng mến vào Đức Kitô. Ngài ra đi, được an nghĩ trong Chúa như lời sách Khải Huyền đã nói: “ Ngay từ bây giờ,phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa ! Thần Khí phán: phải, họ sẽ được nghĩ ngơi,không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ” ( Kh 14,13). Cố linh mục Giuse đã hoàn thành cuộc đời trong tuổi thọ đáng kính,dù có bệnh tật cuối đời,nhưng phận người là sinh lão bệnh tử.Cuộc đời Giáo sư, Mục tử trong hành trình phục vụ 50 năm, cha Giuse đã góp phần đào tạo bao thế hệ linh mục và chăm sóc các đàn chiên Chúa trao. Đó là hành trang theo Ngài về cùng Đấng Hằng Sống.

Chính Đức Giêsu đã bước qua ngưỡng cửa sự chết,Người đã sống lại, chiến thắng tử thần và trao ban sự sống mới cho nhân loại.Mỗi người con cái Chúa cũng bước qua ngưỡng cửa sự chết mới có thể đi vào sự sống vĩnh hằng trong Nhà Cha. Khi nói về cái chết của mình, Đức Giêsu dùng kiều nói: “ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha” ( Ga 16,28).Cái chết như vậy là ngưỡng cửa bước qua để hội ngộ,người ra đi để rồi gặp gỡ Đấng sinh thành nên mình.Đó là một cuộc trở về Nhà Cha thật sự.Sự chết là khởi đầu một sự sống mới,sự sống vĩnh hằng trong Nhà Cha.Phụng vụ diễn tả: Đối với các tín hữu Chúa,sự sống này thay đổi chứ không mất đi,khi thân xác tan rã trở về bụi đất,thì con người lại có một nơi ở mới do Chúa dựng nên,đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời,không do tay người phàm làm ra ( 2 Cor 5,1).Quan tài là chiếc áo,là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của con người cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng vinh hiển của Chúa Cha.Thánh Phaolô nói lên niềm hy vọng lớn lao: gieo xuống thì hư nát mà trỗi dậy thì bất diệt,gieo xuống thì hèn hạ mà trỗi dậy thì vinh quang,gieo xuống thì yếu đuối mà trỗi dậy thì mạnh mẻ,gieo xuống là thân thể có sinh khí mà trỗi dậy là thân thể có thần khí ( 1 Cor 15,42 – 44).

Thay mặt linh mục đoàn giáo phận, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa nói lời tiễn biệt thật cảm động.

 

Thưa cha Giuse thân mến!

Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, cha sẽ nằm xuống trong lòng đất Mẹ tại nghĩa trang linh mục Giáo Phận. Thay lời cho linh mục đoàn hiện diện, thay mặt cho những anh em xa vắng, xin trân trọng gởi đến cha lời tiễn biệt … Tiễn biệt chứ không phải là vĩnh biệt. Vì sớm muộn gì anh em cũng gặp nhau trong nước Chúa và thân xác chúng ta sẽ lại được gần nhau trong nghĩa đĩa linh mục tại Vinh An. Nay sự ra đi của cha hôm nay không khỏi để lại một chỗ trống vắng trong linh mục đoàn và thiếu đi một tay thợ lành nghề trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận. Chúng con kính nhớ cha, thương tiếc cha, cùng với anh chị em giáo hữu cầu nguyện thật nhiều cho cha để cha sớm được đón nhận lòng khoan nhân của Chúa, để cha mau được hưởng ánh sáng tôn nhan Ngài. Vì “Lạy Chúa nếu Chúa chấp tội nào có ai đứng vững được chăng”.

 

Thưa cha Giuse, với 78 tuổi đời và 50 năm linh mục, làm sao tránh được ít nhiều bóng tối trong cuộc sống. Nhưng ánh sáng đời cha vẫn chan hoà vì cha đã nhiều năm hy sinh cho giáo dân và dày công giáo dục đào tạo các linh mục tương lai cho các Giáo Phận. Phải chăng đó cũng là những bài học quý giá cha để lại cho chúng con. Chúng con cám ơn Chúa, cám ơn cha. Trong quá trình làm việc chung với cha, hẳn chúng con không khỏi có những khuyết điểm lỗi lầm làm phiền lòng cha. Xin cha bỏ qua cho anh em và con cái.

 

Trong mầu nhiệm hiệp thông và ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, xin cha cầu xin với Chúa với Đức Mẹ, Thánh Giuse cho mọi thành phần dân Chúa kiên quyết duy trì và phát huy lòng đạo đức, sự hiệp nhất và bình an …

 

Thay lời cho ĐGM Giáo Phận, cho linh mục đoàn và anh chị em giáo dân, xin thân ái gởi lời phân ưu và chia sẻ tâm tình với các thân nhân trong gia đình và gia tộc của cha. Xin cho mọi người vui lòng chấp nhận ý Chúa. Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Mọi người sẽ lại gặp nhau trong nước Chúa nếu biết sống với Chúa cho Chúa và ra đi trong Chúa.

 

Xin kính tiễn biệt cha Giuse thân yêu.

 

Cha Giuse đã ra đi và bước vào thế giới của lòng mến. Mọi người ở lại trong thế giới của lòng tin. Người sống và kẻ chết vẫn gặp nhau trong mầu nhiệm hiệp thông Giáo hội.

 

Đức Giêsu là Đường (Ga 14,6),là Cửa(Ga10,9) dẫn đưa Cha Giuse vào sự sống thật muôn đời và sự sống ấy cũng chính là Người vì “ Người là sự sống lại và là sự sống”, những ai tin vào Người thì “dù đã chết cũng sẽ được sống” ( Ga 11,25).Từ nay Cha Giuse vĩnh viễn thuộc về Chúa,hiện hữu trong Chúa.

 

Chính trong khát vọng về nguồn cội của mình mà thi sĩ Tagore đã nói lên lời kinh tha thiết: Như đàn hạc hoài hương Bay thẳng về tổ ấm Trên đỉnh núi vút cao Nguyện đời con phiêu diêu Qua vùng trời thăm thẳm Lên tận chốn thiên đường (x Gitanjali,103)

 

Dự một lễ tang,cảm nghiệm rằng mỗi người rồi cũng sẽ chết,thân xác tan rã trở về cát bụi.Chúng ta tự hỏi: những gì còn lại để mình mang theo vào thế giới bên kia xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu có Đấng Hằng Sống ngự trị ? Có một bia một khắc 3 câu: Những gì tôi đã tích trữ nay không còn nữa. Những gì tôi đã mua sắm nay người khác sử dụng.

 

Những gì tôi cho đi nay là của tôi. Cuộc đời “cho đi” 50 năm mục tử của Cha Giuse in đậm nét yêu thương qua những nẻo đường phục vụ.Hành trang quý báu ấy đưa Ngài vào Nhà Cha hưởng niềm vui Nước Trời.