HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY

Chúa nhật XVI Thường niên B

Br. BM Thiện Mỹ, CMC

Một thanh niên mạnh khoẻ xin đốn cây để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thấy anh có sức mạnh, ông chủ trao cho anh cái rìu, dẫn anh vào rừng và bảo :

-Anh thử đốn cây này tôi xem.

Anh đốn rất nhanh. Ông chủ liền nhận anh vào làm và định tiền công cho anh.

Anh cố gắng làm hết sức lực. Nhưng mới làm được có ba ngày, ông chủ gọi anh vào cám ơn, trả tiền công cho anh đủ một tuần. Anh vui mừng nhận lấy và thắc mắc hỏi:

-Sao ông chủ không để đến thứ bảy mà lại trả lương cho tôi hôm nay.

-Tôi không mướn anh nữa, vì anh đốn cây càng ngày càng ít.

-Thưa ông chủ, tôi đã đốn hết sức tôi. Cả giờ nghỉ tôi cũng không nghỉ ngơi.

-Anh nói đúng, nhưng anh có "mài rìu" không ?

Anh tiều phu này có tinh thần làm việc rất dồi dào nhưng đã lỗi kỹ thuật, không khéo trong phương thức làm việc. Bớt chút thời giờ lo cho cây rìu được sắc bén thì công việc sẽ có kết quả hơn. Con người cũng vậy làm việc phải nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí, tĩnh dưỡng mới có sức khoẻ dẻo dai lâu bền được. Linh hồn người ta phải còn phải hơn thế nữa, cần phải bổ sức bằng việc cầu nguyện, tĩnh tâm, sống thân mật với Chúa.... Chính vì thế Chúa nhắc nhở các tông đồ sau chuyến đi mục vụ : "Chính anh em hãy nghĩ ngơi".

Nghỉ ngơi cần thiết cho mọi người, mọi việc : Học sinh giải trí sau mỗi tiết học chừng ít phút, giải trí sau mỗi ngày chừng một giờ, hằng tuần lại có một ngày nghỉ ngơi, mỗi năm lại có mùa hè thư giãn. Đấy là chưa kể đến những dịp ngoại lệ như liên hoan, họp mặt, tết nhất, sau mỗi kỳ thi v.v. Các việc dù chân tay hay trí óc cũng cần phải có như cầu nghỉ ngơi tương tự.

Sau khi tạo trời đất trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Tiếp diễn thời kỳ cựu ước mỗi tuần dân Do Thái có ngày nghỉ gọi là ngày Sabat. Hiện nay hằng tuần có ngày nghỉ ngơi vào ngày Chúa Nhật. Nghỉ ngơi để bồi dưỡng cho tinh thần, lo cho linh hồn sống với Chúa, sống theo đường lối Chúa. Ngày Chủ Nhật còn phải tham dự Thánh Lễ dâng Chúa. Những ai ham ước đời sống đời Kitô hữu hoàn hảo hơn, còn được các linh mục trên thế giới dâng Thánh Lễ hoặc tổ chức kinh nguyện mỗi ngày. Nhờ đó đoàn chiên của dân Chúa luôn được chăn dắt trong những cánh đồng cỏ non xanh tươi mâu mỡ và bên những dòng suối mát ngọt ngào.

Qua việc củng cố đời sống nội tâm, linh hồn lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, đời sống Kitô hữu mới vững vàng vươn lên trên đường tiến về nước trời, tâm hồn mới say sưa hứng thú trong mọi công việc, tập tành nhân đức, nhẫn nại chịu đựng những đau khổ và thử thách.

Ngược lại nếu không được vun trồng bằng những chân lý Phúc Âm, mà chỉ vùi đầu vào công việc bề bộn suốt ngày, suốt tháng suốt năm. Con người sẽ chán ngấy cuộc đời, rồi đi tìm thú vui giả tạo trần gian: cờ bạc, rượu chè, trai gái, thuốc sái v.v.

Trong cuộc đời tông đồ cũng vậy, bản chất tông đồ rất đáng yêu, việc tông đồ là thực hành đức bác ái.

Thánh Giegorio nói : "việc làm là tang chứng lòng yêu". Chính vì lòng yêu mến Thiên Chúa say mê mà các vị tông đồ đã từ bỏ nọi sự thế gian để trau giồi con tim và trí tuệ, mong chờ ngày tung gieo hồng ân Thiên Chúa cùng làm ích cho tha nhân dưới nhiều hình thức.

Động lực cho các vị tông đồ phấn khởi khi nghe những lời khích lệ : "Đẹp thay bước chân người trên núi, kẻ loan báo tin mừng cứu độ". Và các ngài sẽ không hề mệt mỏi, sẵn sàng hy sinh, vất vả, đổ mồ hôi nước mắt cho việc thương giúp người đồng loại, lôi kéo các linh hồn về cho Chúa : vì đó là cuộc đời thánh thiện, là cách lập công trên nước trời. Các ngài tin rằng Thiên Chúa sẽ thưởng công nước thiên đàng cho kẻ làm phúc cho người anh em dù chỉ một bát nước lã.

Thực ra cánh đồng truyền giáo thật bao la bát ngát, công việc thật bề bộn với trăm ngàn thứ gian khổ, đôi khi còn nguy hiểm lớn lao, nhất là ở những vùng xa xôi hẻo lánh với nhiều đe dọa khủng khiếp. Thế mà Chúa lại nói : "Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng". Chúng ta không phải là những tội phạm bị giam tù. Chúng ta cũng không phải là những công nhân ngặt nghèo ở sở làm việc. Chúng ta là con cái nước trời, làm việc cho Chúa chất lượng quí gía nhiều ít tuỳ thuuộc vào lòng yêu Thiên Chúa. Chính vì thế Chúa nói với chúng ta : "Hãy nghỉ ngơi". Chỗ khác Chúa lại nói nhiều lời ngọt ngào hơn nữa : "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy".

Ước gì cuộc đời tông đồ của chúng ta luôn ôm ấp trong lòng bởi hai nhân tố:

-Yếu tố Thiên Chúa : Luôn khao khát tình yêu Thiên Chúa như con nai khát nước mong tìm về dòng suốt mát.

-Yếu tố tha nhân : Luôn tìm đến những nạn nhân xấu số, bị đánh đập đầy thương tích, bị bỏ rơi. Đó là hình ảnh Đức Kitô khổ đau mà tiên tri Isaia đã mô tả là không còn nhận ra được hình dung của Người nữa (Is. 53, 2-3).

Một tấm gương sống động mãnh liệt để chúng ta bắt chước là ngay ở những trang đầu sách Phúc Âm đã viết về Đức Mẹ : Sau khi tâm hồn Mẹ tràn ngập Đấng Cứu Thế trong ngày Mẹ nhận tin từ sứ thần Thiên Chúa, Mẹ liền cất bước lên đường đến miền núi để đem Chúa Giêsu cho bà chị họ Elisabet và bà đã được tràn ngập niềm vui trong Thánh Thần qua việc thăm viếng của Đức Mẹ.

Trích Dongcong.net