Chúa Nhật XIII thường niên - Năm A |
| Lm.Simon Hồ Đức Minh, SVD |
| 2 KHUÔN MẶT, MỘT TÂM TÌNH, VÀI KHÁC BIỆT NHƯNG NHIỀU GIỐNG NHAU |
Hôm nay, chúng ta cùng với Hội Thánh mừng kính trọng thể lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, những người được coi là trụ cột trung kiên trong Hội Thánh, đã thành lập Giáo Hội tại Rôma, là Mẹ và là Thầy của các cộng đoàn Kitô khác, đem lại sức sống và sự phát triển cho Giáo Hội bằng chứng tử đạo mà các ngài đã lãnh nhận. Thánh Phêrô được Chúa Giêsu chọn làm nền móng cho Giáo Hội và làm giám mục của kinh thành muôn thuở. Thánh Phaolô, tiến sĩ dân ngoại, thầy dạy và là bạn của cộng đoàn đầu tiên (D.Phaolô VI). Trong ngày lễ, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hai khuôn mặt, một tâm tình, rất khác nhau nhưng cũng rất giống nhau: Phêrô, một người đánh cá, ít học, đã lập gia đình. Ông theo Đức Giêsu ngay từ buổi đầu sứ vụ. Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào về thế giá, về học thức, về đời sống đạo hạnh. Ông chưa bao giờ gặp Đức Giêsu khi Ngài còn sống. Nhưng hai ông có nhiều nét tương đồng: cả hai đều được Đức Giêsu gọi. Phêrô được gọi khi ông đang thả lưới bắt cá nuôi vợ con. Phaolô được gọi khi ông hung hăng tiến vào Đamat. Cả hai đã từ bỏ tất cả để theo Ngài. Tất cả của Phêrô là gia đình và nghề nghiệp. Tất cả của Phaolô là những gì ông cậy dựa vênh vang. Cả hai đều có những lần vấp ngã. Với Phêrô đã chối Thấy, còn Phaolô thì ra tay bắt bớ đạo Chúa. Vấp ngã nào cũng đau và in một dấu không phai. Vấp ngã đưa con người vào hướg đi mới. Vấp ngã là liều thuốc hôi sinh nếu biết đứng dậy và bước đi. Vấp ngã giúp thức tỉnh và có thể bắt đầu lại với nỗ lực và ơn Chúa. Phêrô và Phaolô đều yêu Đức Giêsu nồng nhiệt vì cả hai đều cảm nhận một cách sâu xa mình được Chúa yêu. Tình yêu Đức Kitô là linh hồn của đời truyền giáo, vì nói cho cùng truyền giáo chính là giúp người khác nhận ra và yêu mến Đấng đã yêu mình và yêu cả nhân loại. Cả hai vị Tông Đồ đều hăng say rao giảng, bất chấp muôn vàn nguy hiểm khổ đau. Phêrô đã từng chịu đòn vọt ngục tù (Cv 5, 40). Còn nỗi đau của Phaolô thì không sao kể xiết (2 Cv 11, 23-28). “Tôi mang trên mình những thương tích của Đức Giêsu”. (Gl 6, 17). Cả hai đã chết như Thầy. Phêrô bị dẫn đến chỗ ông chẳng muốn (Ga 21, 18). Còn Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng và đã đổ máu đào ra làm lễ tế (2Tm 4,6). Khi Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”, từ đó, quyền bính và sứ mệnh được trao cho Phêrô để Phêrô trở thành thủ lãnh Giáo Hội. Đấng Kitô, một danh hiệu gắn liền với thập giá. Dù là Giám Mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân…, chúng ta đều phải đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu là: “Hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta”. Ở đâu cũng có thập giá, ai cũng có thập giá hành trình, thập giá vừa sức, thập giá tôi luyện lòng tin, nâng đỡ niềm hy vọng và trao ban tình yêu… Chúa Giêsu không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng bảo chúng ta vác lấy thập giá mình. Thiên Chúa không bao giờ đặt trên vai chúng ta một thập giá nặng hơn đôi vai chung ta. Trong cuộc sống hôm nay, có nhiều cách để chúng ta khước từ thập giá. Chúng ta khước từ thập giá khi chúng ta không tiếp nhận cuộc sống như một ân ban, khi chỉ quay nhìn các biến cố và con người, khi bán đứng lương tâm vì một chút lợi lộc vật chất, khi đóng kín niềm tin trong các giờ kinh, lễ hay khi tham dự các bí tích. Nhất là quên rằng: sống đạo là sống niềm tin kitô trong từng giây phút của cuộc sống . Hiện nay, Giáo Hội vẫn cần những Phêrô và những Phaolô mới: dám từ bỏ, dám theo và dám yêu, dám sống và dám chết cho Đức Kitô và Tin Mừng. |