| Chúa Nhật XII thường niên - Năm A | |
| Lm. Simon HỒ ĐỨC MINH, SVD | |
| ĐỪNG SỢ! HÃY TIN TƯỞNG CHÚA | |
Đừng sợ! Hãy tin tưởng Chúa Trong bài Tin Mừng hôm nay có 3 lần nhắc chúng ta “đừng sợ” và một lần bảo “hãy sợ”. Thế thì “đừng sợ” là đừng sợ ai ? Đừng sợ cái gì ? Trước tiên đừng sợ người ta, thứ đến đừng sợ kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn và sau cùng đừng sợ vì con người vốn quý hơn mọi loài. Không phải sợ con người, bởi vì họ như ta. Không phải sợ con người, bởi vì họ chỉ giết chết thân xác, mà không thể làm gì được linh hồn. Không phải sợ con người, bởi vì ta là họa ảnh của Thiên Chúa. Ta không sợ ai cả vì ta có Chúa, ta thuộc về Chúa qua ân ban của bí tích rửa tội. Trong ta có sự sống của Chúa. Tin tưởng nơi Chúa, ta phó thác nơi Ngài và không ngừng hy vọng. Dù không sợ người ta nhưng ta phải sợ Chúa. Kính sợ Chúa là một ân ban. Là con cái Chúa, biết kính sợ Chúa là bổn phận, đó còn là tâm tình của người con thảo hiếu. Biết kính sợ Chúa thì lo tuân giữ Luật Chúa. Biết kính sợ Chúa thì phải lắng nghe Lời Ngài. Biết kính sợ Chúa thì thực hành Lời Chúa dạy. Biết kính sợ Chúa thì lo chu toàn bổn phận đối với Chúa, Giáo hội và mọi người. Biết kính sợ Chúa thì làm lành, lánh dữ ! Biết kính sợ Chúa thì luôn sống yêu thương- tha thứ. Biết kính sợ Chúa thì luôn sống kết đoàn-dựng xây. Biết kính sợ Chúa thì lo làm cho vinh danh Thiên Chúa. Biết kính sợ Chúa là đầu mối của ơn Thánh Thần. Biết kính sợ Chúa đời ta an bình và hạnh phúc. Vì sợ Chúa ta tin tưởng nơi Ngài. Vì sợ Chúa ta phó thác tương lai. Vì sợ Chúa ta dâng ngày mai tất cả, để Ngài dẫn dắt ta đi, để vì Ngài ta nỗ lực thực thi và cố gắng làm những gì Ngài chỉ dạy. Biết sợ Chúa là phải tuyên xưng Chúa. Chúa là Đấng quyền năng, Ngài là Tình Yêu. Tin tưởng Ngài vì Ngài không chê, không bỏ. Tin tưởng Ngài vì Ngài là Đấng tín trung. Ngài một lòng một dạ thủy chung không mảy may gian dối! Dù ta đây phản bội ngàn lần, Ngài vẫn thương tha yêu mến. Trong thế giới hôm nay, người ta có nhiều điều “sợ”: đi ra đường thì sợ tai nạn, khi đau ốm thì sợ chết, Khi đi thi thì sợ rớt, khi làm ăn thì sợ thất bại, trong tình yêu thì sợ chia tay, đổ vỡ..., khi hợp tác làm chung thì sợ bị lừa đảo, khi có nhiều tiền của thì sợ mất. Chúng ta còn sợ lũ lụt, thiên tai... Nói chung là đủ thứ loại sợ... Nhưng trong niềm tin, ta không phải lo và cũng chẳng phải sợ, bởi vì đã có Chúa. Có Chúa làm ta thêm tin tưởng. Có Chúa ta kiên vững bước đi và sẵn sàng vượt chông gai thách đố! Hành trình Kitô hữu luôn bước đi với Chúa. Hành trình Kitô hưu luôn phó thác tin yêu. Hánh trình Kitô hữu có rất nhiều thách đố. Nhưng ơn Chúa luôn không thiếu cho mỗi chúng ta. Lựa chọn nào cũng phải trả giá! Tình yêu nào cũng đắng, cũng cay! Tất cả đã dệt thành bản tình ca đáp trả. Xin được kết thúc bài chia sẽ hôm nay bằng mẫu chuyện sau đây: Có một gia đình kia sống giữa đồng không hiu quạnh, một đêm nọ, nhà họ bỗng bốc chay dữ dội! Vì nhà có tiền của nên cha mẹ vội vàng lo gom của rồi thoát thân ra ngoài, quên đi đứa con trai nhỏ duy nhất còn kẹt lại tầng lầu vì nó ngủ say. Khi thấy nóng thì lửa đã bốc cao, nên nó không kịp ra khỏi nhà. Cậu bé đã thò đầu ra cửa sổ và khóc kêu inh ỏi. Cha ơi! Mẹ ơi cứu con! Người cha đã nhìn thấy nó, lên tiếng gọi và bảo: Con hãy nhảy xuống đây, thằng bé nhìn xuống không thấy gì hết chỉ toàn là lửa và khói! Nó kêu lên: cha ơi! Con không thấy cha đâu hết ! Người cha ra lệnh cách cương quyết: con cứ nhảy xuống đi! Không cần con thấy cha, chỉ cha đã thấy con là đủ rồi ! Nghe cha nói thế, cậu bé đã can đảm nhảy xuống không chút sợ hãi nào và người cha đã ôm cậu ta vào lòng. Phần chúng ta, đừng sợ! Hãy tin vào Chúa. Niềm tin luôn giúp chúng ta vượt thắng và sống tốt mỗi ngày. | |