LỄ CHÚA BA NGÔI - Năm A

Đền thánh Khiết Tâm Me

NGƯỜI MANG THIÊN CHÚA
Ex 34: 4b-6, 8-9/ 2 Cor 13: 11-13/ Jn 3: 16-18

Kirchner, một nhà thiên văn nổi tiếng, có một bạn học là người vô thần. Một hôm, ông bạn này tới thăm nhà thiên văn và rất thích thú ngắm nghía mô hình thái dương hệ đặt trên bàn giấy. Mỗi khi dùng cần quay, thì cả thái dương hệ di chuyển theo đúng vị trí của mỗi hành tinh. Ông bạn vô thần hỏi: "Hay thiệt, ai làm mô hình này vậy?" "Chẳng ai làm cả," nhà thiên văn trả lời. "Thật đó, nói đi, tôi thật muốn biết," nhà vô thần hỏi tiếp. "Thì tôi vừa nói với anh là không ai làm cả. Nó tự mình mà có," nhà thiên văn đáp.

Ông bạn vô thần lúc này cảm thấy hơi nóng mặt, nên nói gằn từng tiếng: "Thì ra anh chơi tôi đấy phải không?" Nhà thiên văn đáp: "Xin lỗi anh, nhưng tôi chỉ muốn cho anh thấy cái vô lý của anh. Trong khi anh không tin cái mô hình đó tự nó mà có, anh lại cho rằng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, và cả vũ trụ hiện hữu mà không có Đấng Tạo Dựng!" Người bạn vô thần lặng lẽ từ giã ra về, lòng suy nghĩ  miên man, rồi cuối cùng đã xin trở lại gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội dâng Thánh Lễ kính thờ Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao trọng nhất trong Kitô Giáo: Một Thiên Chúa duy nhất mà có Ba Ngôi riêng biệt, Thiên Chúa Ngôi Cha, Thiên Chúa Ngôi Con và Thiên Chúa Ngôi Thánh Linh. Chúa Cha tạo dựng vũ trụ, Chúa Con Cứu Chuộc muôn dân và Chúa Thánh Linh thánh hóa các linh hồn.

Đây là một mầu nhiệm thuộc đời sống thâm sâu của Thiên Chúa, nó vượt mọi khả năng hiểu biết và suy luận của trí khôn hữu hạn con người. Các nhà bác học dù khôn ngoan thông thái đến đâu cũng không thể hiểu hết được cái vũ trụ vật chất đang hiển hiện trước mắt, mà chỉ mò mẫm khám phá được một phần nào nơi các công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Vậy con người càng phải thú nhận sự bất lực của chính mình, trước một mầu nhiệm cao trọng nhất của Đức Tin, đó là Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy hết lòng khiêm tốn suy phục và tôn thờ những điều Chúa đã mạc khải trong Thánh Kinh, với thế giá của Đấng chân thật vô cùng, không hề lừa dối ai và cũng không ai có thể lừa dối được Ngài.

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chính Chúa Kitô, là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể làm người đã mạc khải cho chúng ta về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, qua thánh lệnh Ngài truyền cho các Tông Đồ: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được Chúa Cha trao ban cho Thầy, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân Cha và Con và Thánh Thần, hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con". Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi còn được mạc khải ở nhiều nơi khác trong Tân Ước, như dịp Chúa tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ (Mt 17:1-8), dịp Chúa chịu Phép Rửa tại sông Jordan (Mt 3:13-17).

Đó là những chân lý Chúa và Giáo Hội dạy chúng ta phải tin. Hằng ngày chúng ta tuyên xưng niềm tin đó khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá, đọc kinh Sáng Danh, và tuyên xưng trong kinh Tin Kính, hoặc các trường hợp khác tương tự khi tham dự các Nghi Lễ Phụng Vụ.

Khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng ta được diễm phúc trở nên con Thiên Chúa, được Chúa Ba Ngôi ngự trong hồn xác chúng ta như Đền Thờ sống động, như Thiên Đàng của Người. Chúng ta còn được sống bằng sức sống thần linh của Chúa, nhờ công nghiệp Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô.

Chính vì niềm tin Chúa Ba Ngôi mà bao thanh niên nam nữ đã hy sinh cả cuộc đời mộng mơ, thánh hiến bản thân và cả cuộc sống mình để phụng sự Thiên Chúa; bao vị tông đồ đã từ bỏ quê cha đất tổ, với nếp sống đầy đủ tiện nghi thoải mái, để chọn một cuộc sống khổ cực nghèo nàn vất vả nơi các xứ truyền giáo, nhiều khi phải liều cả mạng sống mình để chinh phục các linh hồn về cho Chúa.

Là con cái Chúa và Giáo Hội, chúng ta phải có nghĩa vụ nào với ơn cao cả được Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn chúng ta? Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta không phải chỉ như một Thiên Chúa, một Chủ Tể tối cao hiện diện trong các thụ tạo của Người; mà hơn nữa, Chúa còn ngự trong tâm hồn chúng ta như một Người Cha Nhân Từ hằng yêu thương con cái. Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu dù rất nhỏ mọn, chẳng khác gì một bà mẹ săn sóc con nhỏ của mình. Sách Isaia viết: "Các con được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm vào lòng, nâng niu trên đầu gối, như mẹ hiền âu yếm con thơ, Cha cũng cưng yêu vỗ về các con như vậy" (Is 66:12-13).

Tình Chúa yêu thương chúng ta còn tới chỗ thái quá khi Ngài nâng chúng ta lên ngang hàng với Người và gọi chúng ta là bạn: "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi các con là Bạn Tâm Phúc, vì tất cả những điều Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho các con biết" (Jn 15:15).

Chúa còn ngự trong tâm hồn chúng ta như Đấng thánh hóa, luôn trào đổ muôn ơn lành xuống trên chúng ta, ban cho chúng ta các nhân đức và hồng ân của Người, giúp chúng ta sức mạnh để chiến thắng tội lỗi và quyền lực Satan, hầu chúng ta được sống xứng đáng với ơn gọi cao cả làm con Chúa, làm Đền Thờ sống động Chúa hằng sung sướng hiển ngự.

Vậy chúng ta hãy tôn thờ, yêu mến Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cần phải dâng lên Chúa lòng tôn thờ xứng đáng như một nghĩa vụ khẩn thiết của một thụ tạo phải có đối với Đấng Tạo Hóa, bằng cách luôn hiệp với Hy Tế Thánh Thể hằng tiến dâng nơi các bàn thờ trên khắp thế giới, nhất là mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ; đồng thời, biến cả cuộc đời chúng ta thành một Thánh Lễ liên tiếp để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Chúng ta hãy hết lòng yêu mến Chúa, bằng cách không từ chối Chúa điều gì, luôn làm hài lòng Chúa bằng cách làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa như thánh lệnh Chúa truyền: "Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết tâm hồn con" (Mt 22:37).

Để tỏ lòng biết ơn Chúa vì ơn cao cả được làm con Chúa, chúng ta hãy cẩn phòng bảo toàn ơn thánh đã lãnh nhận, luôn giữ tâm hồn trong sạch xứng đáng là Đền Thờ Chúa ngự, không bao giờ cố tình phạm tội trọng, vì tội trọng là trục xuất Chúa Ba Ngôi ra khỏi tâm hồn mình. Hơn nữa, cần phải cố gắng giãi sáng ơn thánh Chúa bằng sống đời gương mẫu thánh thiện, nên chứng nhân chinh phục cho Chúa các linh hồn, để tất cả những ai chúng ta giao tiếp, đều cảm nhận nơi chúng ta là "Người mang Thiên Chúa trong lòng".

Chớ gì người ta cũng nói về chúng ta như một bác nông phu đã phát biểu khi được thẩm vấn trước tòa án phong Thánh cho Thánh Gioan Maria Vianney: "Tôi đã thấy Thiên Chúa nơi  ngài!"