Bạn thân
mến, Giáo Hội không cấm bạn yêu, thế nhưng mục đích của tình yêu là gì?
Hôn nhân là hoa trái của tình yêu đôi lứa, là nơi để đôi bạn cùng nhau
xây dựng hạnh phúc theo như định chế hôn nhân đòi hỏi. Làm sâo để bạn có
thể đạt tới hạnh phúc trong hôn nhân nếu vợ chồng không cùng một lối đi,
cùng nhìn một hướng, cha ông chúng ta đã không dạy chúng ta đó sao:
“đồng thuyền đồng vợ, tát biển đông cũng cạn”. Vì thế, cha mẹ của anh có
lý, khi không muốn anh kết hôn với một người hoàn toàn không phù hợp vối
đời sống kitô giáo. Làm sao anh có thể chu toàn đời sống đức tin khi
người bạn đời của anh có cuộc sống hoàn toàn xa lạ với đức tin và có khi
còn đối lập. Vâng, chúng ta hoàn toàn được tự do chọn cho mình một đời
sống tâm linh, một tôn giáo để chúng ta bước theo. Thế nhưng, sự tự do
luôn hướng tới thiện ích, đến sự sống. Nếu sự chọn lựa của anh dẫn anh
tới hư vong và bất hạnh, thi anh đã sử dụng tự do sai. Có lẽ điều đó anh
đã biết qua các buổi học giáo lý, Giáo lý Công Giáo dạy rằng: “Tự do là
khả năng, bắt nguồn từ lý trí và ý chí, có thể hành động hay không hành
động, có thể làm việc này hay việc khác, và như vậy, tự mình làm những
hành động có ý thức. Bhờ có ý chí tự do, mỗi người tự quyết định về
chính bản thân mình> Trong con người, sự tự do là một sức mạnh để tăng
trưởng và trưởng thành trong chân lý và điều thiện. Sự tự do đạt tới mức
hoàn hảo, khi nó được qui hướng về Thiên Chúa, là vinh phúc của chúng ta”
(GLCG số 1732).
Anh có nhắc
tới việc sống tốt với mọi người, đó là điều bắt buộc của mỗi tín hữu, nhưng
mục đích của việc sống tốt này là gì? Đó không phải là để trình bày Giáo
Huấn của Tin Mừng sao? Và như thế việc sống tốt đối với mọi người phải được
thực hiện trong chiều kích phúc âm hóa môi trường mình sống, thì việc sống
tốt đó mới thực sự có ý nghĩa. Việc anh kết hôn với người đảng viên đâu có
nằm trong hành vi luân lý liên quan đến nghĩa vụ sống tốt đối với mọi người!
Việc đó liên quan đến đức tin, đến đời sống hôn nhân, một việc quan trọng
liên quan đến cuộc đời kitô hữu của anh.
Theo Giáo lý
Công giáo, người Kitô hữu khi kết hôn thì buộc hôn nhân của họ phải được
thực hiện trong một khế ước mang tính bí tích, điều này chỉ có thể thực hiện
được giữa hai người nam nữ là Kitô hữu được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo.
Vì thế, hôn nhân giữa một người được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo và một
người không được rửa tội thi bất thành. Nói như thế, không có nghĩa là Giáo
Hội ngăn cấm đôi bạn yêu nhau, Giáo Hội đã tiên liệu phương thế giúp người
công giáo kết hôn thành sự với người không công gíao qua việc “chuẩn hôn
phối”, tức là cho phép người công giáo kết hôn với người không công giáo.
Phép chuẩn này được ban do Đấng bản quyền địa phương. Theo Giáo luật khoản
1125: Nếu có lý do chính đáng và hợp lý, Bản Quyền sở tại có thể ban phép ấy;
tuy nhiên, đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây:
1. Bên công
giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và
hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục
trong Giáo Hội công giáo.
2. Vào lúc
thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ,
để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo.
3. Cả hai
bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và
không bên nào được loại bỏ các điều ấy.
Như vậy anh
và bạn anh hãy đến gặp cha sở tại nơi anh thuộc về, ngài sẽ hướng dẫn và
giúp anh xin phép chuẩn. Cha sở sẽ trao cho anh tờ đơn xin chuẩn hôn phối,
và đơn này do chính ngài gởi về Tòa Giám Mục sau khi ngài đã chứng thực.