Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường
Hỏi 365
Kính thưa quý Cha. Con
được biết thì: "Đứng trước vấn đề hiếm muộn. Trước hết, chúng ta nên gạt
bỏ mọi mặc cảm để đi bác sĩ khám, để tìm nguyên nhân, vì y khoa ngày nay
có thể có những can thiệp hữu ích giúp cho đôi bạn có con cái nhưng lòng
mong ước. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải luôn tôn trọng luật luân lý. Vì
thế, đối với các Kitô hữu, không được phép sử dụng những phương pháp thụ
thai nhân tạo, như mượn tinh trùng, mượn trứng hay thụ tinh trong ống
nghiệm… vì những phương pháp này đi ngược lại với luật tự nhiên”. Đó là
giáo hội không cho phép. Vậy hoàn cảnh của vợ chồng con là: Chồng 41
tuổi, vợ 40 tuổi. Chồng bị tinh trùng yếu. Chúng con đã cố gắng trong
vài năm nhưng không có con. Vậy con có thể dùng phương pháp IUI (lọc
tinh trùng khỏe của chồng con và bơm vào tử cung của con, để giúp có
thai tự nhiên) như vậy có được phép không ạ? Con rất mong mỏi.
Dninh
Đáp:
Phương
pháp IUI không phải đơn giản là phương pháp lọc tinh trùng, nhưng là
phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung của người phụ nữ
(Intra-Uterine Insemination). Giáo huấn Giáo Hội luôn loại trừ mọi hình
thức thụ tinh có sự can thiệp từ bên ngoài làm mất đi những giá trị tính
dục đặc thù của con người, vốn “đòi hỏi một nhân vị được sinh ra phải
như là hoa trái của hành vi phối ngẫu đặc thù của tình yêu của vợ chồng”
(Huấn thị Donum vitae, số 92). Huấn Thị Donum Vitae nói về việc thụ tinh
nhân tạo đồng ngẫu (homologous artificial fertilization), đã khẳng
định : “Không thể chấp nhận sự thụ tinh nhân tạo đồng ngẫu trong hôn
nhân, trừ trường hợp phương tiện kĩ thuật không thay thế hành vi kết hợp
vợ chồng, nhưng phục vụ như một tiện ích trợ giúp để hành vi này đạt
tới mục đích tự nhiên của nó” (số 94).
Hiểu như thế,
phương pháp IUI cũng không được Giáo Huấn của Giáo Hội tán thành, vì viêc
lấy tinh trùng của người chồng để bơm vào buồng tử cung của người vợ là hành
vi được thực hiện ngoài hành vi kết hợp vợ chồng. Nói cách khác để có tinh
trùng buộc người chồng phải thực hiện bằng cách giao hợp với bao cao su,
giao hợp nửa chừng hay thủ dâm, tất cả điều đó thì bị coi là trái luân lý
và bị cấm. Huấn thi Donum Vitae nói tiếp: “Nếu phương tiện kỹ thuật làm cho
việc giao hợp dễ dàng hay giúp nó đạt được những mục tiêu tự nhiên của nó,
phương tiện đó có thể được chấp nhận về mặt đạo đức. Ngược lại, nó không hợp
đạo đức, nếu nó thay thế việc giao hợp. Việc truyền tinh nhân tạo thay thế
việc vợ chồng bị cấm đoán, vì có sự cố tình tách biệt hai ý nghĩa của vợ
chồng. Việc thủ dâm thường làm để có tinh dịch, là một dấu chỉ khác của sự
tách biệt nói trên: ngay cả khi làm vì mục đích tạo sinh, thủ dâm vẫn mất
cái ý nghĩa kết hợp của nó” .
Chi Dninh
thân mến, tôi xin gởi đến chị tâm tình của Giáo Hội đối với những đôi vợ
chồng ước muốn có con: “Giáo Hội nhìn nhận ước muốn có con là hợp pháp, và
thông cảm với những đau khổ của các cặp vợ chồng đang gặp thử thách do những
vấn đề son sẻ. Thế nhưng, ước muốn này không thể được đặt bên trên phẩm giá
của mọi sự sống con người, đến mức như một chúa tể. Ước muốn có một đứa con
không thể biện minh cho «sự sản xuất » ra nó, cũng như ước muốn không có con
không thể biện minh cho việc bỏ đi hay hủy hoại thai nhi” (Huấn thị
Dignistas Personae, số 16)