Đáp:
Từ
ngữ “tự nhiên” được dùng ở đây theo nghĩa mà Giáo Hội chủ trương
khi bàn tới luật tự nhiên: Tự nhiên không có ý nói về tự nhiên
thể lý hay sinh lý mà nói tới con người với yếu tính tâm linh
(spiritual) và thể xác (corporeal) là chủ động của mọi hành vi
nhân linh. Thiên Chúa dựng nên con người có giới tính – nam/nữ -
khác nhau và bổ túc cho nhau để đạt mục đích mà Chúa muốn để con
người truyền sinh và được hạnh phúc. Giáo Hội không lên án
khuynh hướng đồng tính nhưng không chấp nhận hành vi đồng tính
vì “chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự
sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ khuyết cho sinh hoạt
tình cảm và tính dục thật sự. Chúng không thể được chấp nhận
trong bất cứ trường hợp nào” (GLCG 2357).
Chúng ta dễ có sự lẫn lộn hai ý niệm “tự nhiên” với nghĩa “không
kiềm chế” và “tự nhiên” với ý nghĩa “theo bản tính con người” có
lý trí và ý muốn tự do. “Tự nhiên” không có nghĩa là phải chiều
theo “khuynh hướng” của lãnh vực sinh lý. Trái lại, “tự nhiên”
trong ý nghĩa con người có trách nhiệm hành động theo bản tính:
Phải suy nghĩ và chọn lựa khôn ngoan theo đúng nghĩa vụ luân lý
của mình. Bình thường người nam hướng về người nữ, nhưng con
người cũng phải hành động theo bản tính người của mình, nghĩa là
không phải mọi người khác phái là ta có thể quan hệ tính dục một
cách vô trách nhiệm. Một số ít người có khuynh hướng đồng tính
cũng phải có trách nhiệm hành động theo bản tính nhân loại của
mình tức là phải chọn lựa có trách nhiệm. “Tự nhiên” khi tôi
nhịn lâu sẽ cảm thấy đói, nhưng vì “bản tinh nhân loại” buộc tôi
phải suy nghĩ và chọn lựa chứ không phải cái gì cũng ăn mà trái
lại chỉ ăn thức gì đáng ăn, nên ăn và được phép ăn. |