Thưa cha, con có ý hướng theo đời
sống dâng hiến. Lúc khởi đầu tất cả mọi sự trên thế gian này là
hư không đối với con. Con chẳng ước ao sư gì ngoài kính mến thờ
phượng Chúa trên hết mọi sự. Nhưng khi con bắt đầu đi học trên
giảng đường thì con lại cảm thấy quý mến một người cung lớp. Lúc
đầu con chỉ tham gia cùng bạn ấy vào các hoạt động phục vụ và
sinh hoạt công giáo. Con cũng chỉ quý mến bình thương vì sự
thánh thiện đạo đức của bạn ấy vì bạn ấy cũng có ý đi tu. Nhưng
con nhận ra con thấy vui khi gặp bạn ấy, thấy nhớ nhớ khi xa. Và
điều ấy làm con rất buồn vì con không thể chỉ nhớ một mình Chúa,
chỉ vui khi gặp Ngài mà thôi. Chính vì thế con đã rất nhiều lần
không muốn gặp mặt hay nói chuyện... nhưng con cảm thấy không
đúng với tinh bác ái.Vậy con xin cha chỉ cho con biết có tình
cảm như thế liệu có xưng đáng tiếp tục đi theo Chúa hay không.
Nếu con còn cơ hội thì con phải làm gì để xưng đáng đi tiếp?
V.Q.
Đáp:
Anh
V.Q. thân mến, việc Anh cảm thấy có thiện cảm và quyến luyến một
người bạn khác phái không phải là một điều lạ thường nhưng là
một điều bình thường. Dù có ý định đi tu hay không thì tình cảm
đó không có chi ngăn trở hay bất bình thường. Nếu Anh nhận ra
tiếng Chúa muốn kêu gọi Anh dâng mình cho Chúa trong đời sống tu
trì thì Anh phải dứt khoát chọn môt mình Chúa mà thôi. Việc lựa
chọn này không luôn dễ dàng và đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự khôn
ngoan. Anh cũng không cần phải đoạn tuyệt đến nỗi không thèm
nhìn hay nói truyện với người đó khi có dịp gặp gỡ. Phép lịch sự
và tình bác ái đòi chúng ta phải kính trọng mọi người. Tuy nhiên
không nên vị nể để rồi đi sâu vào những tương quan tình cảm và
đánh mất đi ơn gọi (nếu có).