Đáp:
Chúng tôi rất thông cảm với sự đau khổ của anh chị. Sự đau khổ
Giáo Hội cũng vẫn nhìn nhận là một sự đau khổ lớn lao (xem GLCG
2374). Tuy nhiên Giáo Hội cũng dạy chúng ta rằng "những kỹ thuật
gây nên sự phân tán huyết thống của cha mẹ, do sự can dự của
người ngoài vào sinh hoạt lứa đôi (như tặng tinh dịch, hoặc tặng
noãn bào, hoặc cho mượn tử cung), đều là nhơ nhuốc cách nghiêm
trọng. Những kỹ thuật này (chích tinh dịch và thụ tinh nhân tạo
của người khác) phạm đến quyền của đứa trẻ được sinh ra bởi cha
mẹ của nó đã được liên kết với nhau bằng hôn nhân. Những kỹ
thuật này cũng phạm đến 'quyền độc chiếm làm cho vợ chồng trở
thành cha mẹ bởi nhau mà thôi'" (GLCG 2376). Trường hợp "được
thực hiện cho chính hai vợ chồng (thụ tinh nhân tạo lấy từ người
chồng), những kỹ thuật này có thể bớt tai hại, nhưng vẫn không
thể chấp nhận về mặt luân lý, vì chúng tách rời hành vi tính dục
và hành vi sinh sản. Hành vì tạo thành sự hiện hữu của đức trẻ
không còn là hành vi của hai vợ chồng hiến thân cho nhau, nhưng
'nó đặt sự sống và căn cước của bào thai vào tay những bác sĩ và
những nhà sinh học, và như vậy là thiết lập quyền thống trị của
kỹ thuật trên nguồn gốc và định mệnh của con người. Liên hệ
thống trị này tự nó nghịch với phẩm giá con người và sự bình
đẳng phải có giữa cha mẹ và con cái. Xét về luân lý, việc sinh
sản sẽ mất đi sự tuyệt hảo riêng tư của nó khi nó không còn là
hoa trái của hành vi phu thê, nghĩa là hành vi đặc loại của sự
phối hợp vợ chồng (...). Chỉ sự tôn trọng mối liên hệ giữa những
ý nghĩa của hành vi phu thê và sự tôn trọng tính hiệp nhất của
con người mới bảo đảm được một sự sinh đẻ phù hợp với nhân phẩm
của con người" (GLCG 2377).
Như
vậy tất cả những hành vi thụ tinh nhân tạo tách rời hành vi phu
thê và sự truyền sinh đều trái với luật của Chúa. |