Đáp:
Mặc dù bản văn Thánh Kinh về Thập Giới chỉ ghi: "Chớ phạm tội
ngoại tình - you shall not commit adultery" (Xh 20:14) nhưng
truyền thống của Giáo Hội đã hiểu điều ngăn cấm này bao trùm tất
cả lãnh vực giới tính của con người tức là mọi tội nghịch đức
trinh khiết. Chính Chúa Giêsu đã dạy: "Các ngươi đã nghe nói
rằng 'ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình', còn Ta, Ta bảo các
ngươi: 'Ai nhìn xem người phụ nữ để thỏa mãn tình dục thì đã
phạm tội ngoại tình với nó trong lòng mình'" (Mt 5:27).
Về tội thủ dâm, Thánh Kinh không dùng chính xác từ "thủ dâm" để
chỉ về một trong những hành vi xúc phạm tới giới răn Thứ Sáu
trong Thập Điều của Thiên Chúa (tự ý kích thích các cơ quan
sinh dục để tìm một thú vui thỏa mãn). Nhưng theo truyền
thống của Giáo Hội đã luôn hiểu rằng Thánh Kinh, nhất là Tân Ước
đã kết án hành vi này khi dùng những từ ngữ như "không trong
sạch" (impurity), "không trinh khiết" (unchastements)
và những tật xấu trái nghịch với đức trinh khiết hay tiết độ.
Thánh Phaolô viết thư cho tín hữu Ephesô có viết: "Chuyện
gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng
phải tránh. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là
những điều không nên..." (Eph 5:3-4). Chỗ khác Ngài viết: "Ý
muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa tránh gian
dâm, mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách
thánh thiện và trong danh dự. Chứ không buông theo đam mê dục
vọng như dân ngoại là những người không biết Thiên Chúa [...]
Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh
thiện" (I Tx 4:3-8). Giáo Huấn của Giáo Hội trong Sách Giáo
Lý Công Giáo mới nhất đây cũng vẫn quả quyết rằng: "Huấn
quyền của Giáo Hội cũng như cảm thức luân lý của các tín hữu vẫn
không do dự khẳng định rằng thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng
nề tự bản chất của nó... Dù với lý do nào, cố ý sử dụng khả năng
sinh dục bên ngoài những quan hệ phu phụ thông thường, đều
nghịch với cùng đích của khả năng sinh dục" (GLCG 2352).
Giáo Hội trình bày khách quan như vậy về tính cách nghiêm trọng
của hành vi thủ dâm. Nhưng để xác định mức độ qui trách chủ
quan của hành vi luân lý này của một cá nhân cụ thể còn phải xét
tới "sự thiếu trưởng thành về đời sống tình cảm, về sức mạnh
của các tập quán họ đã mắc phải, về tình trạng xao xuyến và các
nhân tố tâm thần hoặc nhân tố xã hội khác, vì tất cả các nhân tố
này có thể giảm bớt, thậm chí giảm tói mức tối thiểu sự qui tội luân lý" (tiếp
GLCG 2352). |