Con có đem lòng yêu thương một người con trai, và anh ấy cũng
đáp lại tình cảm của con. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, anh ấy
dứt khóat chia tay với con. Con tìm hiểu thì được biết anh có ý
định đi tu. Anh đã có thời gian sinh họat trong dòng và được Cha
sở khuyến khích đi tu, chỉ còn chờ anh tốt nghiệp lấy bằng TS và
thu xếp việc gia đình, vì anh còn mẹ già không ai chăm sóc. Thưa
Cha! con rất đau khổ nhưng nếu Chúa đã chọn anh,thì con xin được
như ý Chúa. Con cũng mong anh sẽ được Chúa chọn để vác thập giá
theo Chúa. Nhưng con có thể
không gặp anh, chứ con không thể nào không mong nhớ về anh. Có
phải con làm vậy là bất tuân với Chúa không thưa Cha? Có những
lúc nhớ anh,con không kiềm chế được nên đã gọi điện cho anh, như
vậy có phải con đang cám dỗ anh, là phản nghịch lại Thiên Chúa
không thưa Cha? Con rất là hoang mang, và thấy mình tội lỗi.
Xin Cha cho con biết yêu trong tâm tưởng người của Chúa có phải
là tội nặng không? T. Phan
Đáp:
Xin thành thực cám ơn chị đã nêu lên vấn nạn rất chân thành.
Việc chị nhận ra việc Chúa gọi người bạn của chị và sẵn sàng
chấp nhận dâng cho Chúa người mình thương như vậy thật rất đáng
khen. Tôi cũng hiểu được nỗi khổ phải từ bỏ như vậy. Nhưng
cũng cần phải dứt khóat và kiên vững trong ý định tốt đẹp đó.
Không nên do dự, “mon men”, lén lút, tiếp tục liên lạc và
gây cho người đi tu khó khăn bước theo Chúa. Tiếng Chúa mời gọi
phía trước mà “người thương mình” cứ léo nhéo bên tai thì kể
cũng "hơi căng" đó chị Phan ạ! Chúa muốn tu sinh ấy và chị cùng
phải quảng đại hy sinh mối tình cảm có thể là chân thành ấy. Việc
yêu một linh mục, một tu sĩ hay một người nào khác vợ hay chồng
mình thì tùy mức độ và cách thức để có thể đánh giá tính qui
trách luân lý. Sự quí mến chân tình, trong sạch, điều độ, trọng
kính nhau, và trong giới hạn hợp lý thì đâu có tội lỗi gì.