Đáp:
Luật của Giáo Hội không xác định thế nào "mất lễ" và do đó,
chúng ta phải nại tới những suy luận hợp lý.
Thánh Lễ gồm hai phần chính rõ rệt: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng
vụ Thánh Thể. "Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể làm thành
một hành vi phụng tự duy nhất" (SC 56). Theo sự nhận định thông
thường của ta thì bất cứ một biến cố hay sự việc gì bị coi là
không thành khi thiếu những yếu tố chính. Đi dự tiệc mà không ăn
thì đâu có ý nghĩa. Nếu thiếu một phần chính yếu của Thánh Lễ
thì không thể coi Thánh Lễ là thành sự được. Một phần của Thánh
Lễ bị coi là thiếu khi thiếu quá nửa phần đó. Nếu quá nửa phần
Lời Chúa bị thiếu thì coi như phần đó không thành.
Điều quan trọng hơn chúng ta cần phải ý thức: Thánh Lễ là một
biến cố vô cùng quan trọng, một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và
con người. Chúng ta không thể dùng "toán học" để đo lường những
yếu tố của Thánh Lễ. Chúng ta không thể xác định một bài đọc nếu
thiếu bao nhiêu chữ thì kể là thiếu. Chúng ta hãy tự hỏi lương
tâm của mình khi đi tham dự Thánh Lễ có tâm tình nào? Chỉ giữ
luật "tối thiểu" hay vì tình yêu mến nồng nàn đối với Chúa là
Cha nhân lành của ta? Chúng ta có chủ ý coi thường và không muốn
đến tham dự Thánh Lễ đúng giờ, hay chỉ vì một bất trắc ngoài ý
muốn làm ta đến muộn? Kiểm xét tâm tình, ý hướng thì quan trọng
hơn là tìm những "đáp số" toán học cho những vấn đề luân lý. |